Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 48: Quyết Định Đau Lòng - 2

Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:14

- Anh định gởi cô bé cho Aurora hay là Harvey chăm sóc? – Maris lên tiếng dò hỏi.

- Không ai cả. Chính tôi sẽ chăm sóc Lucasta.. cho đến lúc con bé có thể hòa nhập mọi thứ.

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh, anh luôn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cứu một đứa bé khỏi tai nạn giao thông hoặc đỡ lấy đèn trần bị rớt sẽ khiến anh bị bại lộ thân phận.

- Sẽ không lâu đâu, Lucasta rất thông minh, con bé sẽ nhanh chóng biết cách tự xoay sở khi ở một mình.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Maris và trấn an cô.

Cô nhận ra màu đỏ trong đôi mắt anh chính là những tơ m.á.u nổi lên vì đang cố kiềm nén cảm xúc chứ không phải màu hồng ngọc bình thường.

Cô tự hỏi nếu làm như vậy thì có quá tàn nhẫn với anh không? Nỗi đau của trăm năm trước còn chưa phôi phai thì bây giờ lại thêm một nỗi đau tiếp tục chồng chất.

Thế nhưng, có lẽ cách này là hoàn hảo nhất, cho anh, cho Lucasta và cả những người luôn lo lắng cho anh.

Những con cú thấy chủ buồn rầu thì cũng thôi không nhảy nhót nữa, chúng rủ nhau bay sang lâu đài của Samson và núp vào những tàn cây ở khoảng sân phía sau lâu đài để chờ Lucasta cho ăn.

Phía trong bếp, Lucasta đang nóng lòng chờ Samson quay về nên ngay khi vừa trông thấy anh, cô liền chạy ra để đón lấy thau bột.

Khoảnh khắc tay cô vừa vươn ra cũng là lúc chân cô bị trẹo và chỉ trong tích tắc, cô ngã nhào vào anh.

Tuy Samson phản xạ cực nhanh và dùng một tay đỡ cô trụ lại nhưng thau bột cũng bị rơi hết một nửa ra sàn.

Bột mì láng mịn và trơn cũng chẳng thua kém dầu oliu là mấy nên khi Lucasta vừa chạm bàn chân đang co lên xuống mặt sàn thì cô lần nữa bị trượt.

Tình huống này nằm ngoài phán đoán của Samson khi mà anh vẫn đang cố giữ thăng bằng cho số bột còn lại.

Kết quả là cả anh và cô ngã luôn xuống sàn, thau bột mì trắng phau theo đà tay anh bay lên cao rồi đổ ụp xuống, nhuộm trắng cả đầu tóc cùng quần áo, đầm váy của hai người khiến cả hai như biến thành người tuyết vậy.

Anh chàng ma cà rồng đẹp trai được một phen ho sặc sụa, còn Lucasta thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa sau cú ngã tối tăm mặt mũi dù rằng cô đang nằm trên người anh.

Cô phải công nhận là người anh cứng quá, cứ như anh không có thịt mà chỉ toàn là xương cấu tạo thành vậy.

- Lucasta, em có sao không? Em đứng lên được không? – Samson lo lắng hỏi.

- Em đang cố đây.

Lucasta mếu máo đáp lời và chống tay bò dậy. Khổ thân cho cô, khi đôi chân vừa lấy đà bật dậy thì cô lần nữa ngã xuống, đập mạnh vào bụng Samson hại anh đau mà chẳng thể thốt nổi lên lời.

Bên ngoài, qua khung cửa sổ, bọn cú đói bụng cứ mở to mắt nhìn khung cảnh kỳ lạ trong nhà bếp.

Sau một hồi cứ đứng lên lại ngã xuống thì Lucasta hoàn toàn đuối sức, cô mặc kệ tất cả và nằm im trên người Samson, còn anh thì đang dùng năng lực để tự chữa lành bộ đồ lòng bị dập tơi tả của mình.

Đây là lần hiếm hoi duy nhất trong suốt mười năm qua anh cảm thấy cô em gái được anh nhặt về thật đáng sợ.

- Lucasta, em cố tình đúng không? – Samson thều thào hỏi.

- Không có. Em không thể đứng lên được, bột mì trơn quá. – Cô khổ sở giải thích.

Bình thường, anh thấy cô khá thông minh nhưng xem chừng vừa bị ngã thì cô hóa ra đần độn mất rồi, khiến anh cũng lây bệnh đần độn theo.

Sau khi thở một hơi thật mạnh để bột mì trên mặt bay đi bớt, anh vươn tay ôm lấy hai vai Lucasta, sau đó lật người để đem cô đặt sang một bên.

Giây phút cả hai đối mặt nhau ở cự ly gần, thay vì cảm thấy thật lãng mạn và đầy xúc cảm thì cả anh và cô đều bật cười khi nhìn diện mạo của đối phương.

Cuối cùng, lũ cú đã chờ đợi công cốc vì Lucasta không còn bột mì để làm bánh nữa.

Quét dọn căn bếp xong, cô nấu một gói mì rồi chia cho Samson một ít. Giải tỏa mọi uẩn khúc trong lòng và được cùng anh vui vẻ dùng bữa cùng nhau là niềm hạnh phúc vô bờ đối với cô.

Cô đã từng nghĩ sau này, nếu cô kết hôn cùng ai đó thì có lẽ Samson vẫn luôn chiếm vị trí đầu tiên trong trái tim cô bởi anh đã ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cô và hơn ai hết, cô cảm nhận được anh yêu thương cô rất nhiều.

- Lucasta, sau này nếu em có thắc mắc hay lấn cấn về vấn đề gì thì hãy nói thẳng với anh để cùng nhau giải quyết nhé. Anh đã rất buồn khi em đột nhiên ngó lơ anh.

- Được ạ. Em nghĩ sẽ không còn vấn đề gì giữa chúng ta nữa. Em xin lỗi anh, Samson.

Nhác thấy tia nắng hồng vừa mon men lọt qua ô cửa sổ, Lucasta liền đứng dậy, rời bàn và đi đến để khép cánh cửa lại.

Việc Samson sợ nắng, ăn ít, mắt có màu hồng ngọc và hay ngủ vào ban ngày đã không còn là thắc mắc của cô nữa vì cô đã sớm quen và thấy rất đỗi bình thường.

Nhìn bóng lưng cô, tim anh lại nhói đau, có lẽ sau khi cô rời đi, cánh cửa kia sẽ vĩnh viễn không có ngày mở ra nữa vì anh chẳng cần dùng tới nhà bếp.

- Ôi, anh ơi, vẫn còn một chùm nho chín trên cao kìa, khi nào tắt nắng thì anh hái cho em ăn nhé. – Cô reo lên thích thú như thể vừa phát hiện ra một báu vật.

- Em đã ăn gần hết mùa nho mà vẫn chưa ngán sao? – Anh nhãn nhã nuốt mấy cọng mì rồi hỏi.

- Nó ngon lắm, anh cho em ăn quanh năm thì em cũng không ngán đâu.

Cô gài chốt cửa rồi quay lại bàn ăn và ăn nốt phần mì còn thừa. Giờ phút này đây, trong ánh mắt của Samson thì mọi lời nói, cử chỉ của Lucasta đều như đang tua lại những thước phim của những tháng ngày cô còn là một đứa trẻ ngờ nghệch.

Tất cả giống như cô đang góp nhặt những mảnh ký ức đẹp như tranh vẽ ấy dành tặng lại anh để rồi nói lời ly biệt, người về phố thị, kẻ ở lại rừng sâu hẻo lánh.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.