Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 64: Hạt Mưa Của Mùa Thu - 2
Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:15
Bên khung cửa kính, Lucasta ngồi tựa đầu vào Samson và cùng anh ngắm mưa rơi.
Cô nhớ khu rừng và cả tòa lâu đài nữa, cô nhớ đàn cú và những gò nấm mà cô vẫn thường lui tới và hái mỗi chiều.
- Ôi. Em chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Lucasta vội bật dậy và nhìn sang anh, mắt cô cứ dán vào mắt anh và miệng cô thì mỉm cười tủm tỉm. Cũng nhờ bữa tối với Calantha mà cô đã có cách giúp anh không còn tự ti về màu mắt kỳ lạ này nữa.
- Chuyện gì? – Samson ngạc nhiên hỏi.
- Sau này, anh có thể ra ngoài cùng em mà không cần phải đeo mắt kính đen nữa đâu. Hôm nay, em phát hiện ra đôi mắt màu nâu của Calantha đã biến thành hồng ngọc giống anh. Lúc em thắc mắc thì cô ấy nói rằng cô ấy đeo kính áp tròng có màu.
Gương mặt Samson trở nên ngu ngốc khi nghe có loại kính đó, anh chỉ biết mỗi kính có gọng mà thôi. Thật không ngờ trong ba mươi năm mà con người đã phát minh ra loại kính kỳ diệu đến thế.
Hóa ra, đôi mắt có màu hồng ngọc mà anh luôn chán ghét chính là phong cách thời trang của giới trẻ bây giờ.
Chợt nhớ ban nãy, Calantha có cho mình mấy cặp kính áp tròng có màu nên Lucasta liền chạy vào phòng và lục lọi.
Lát sau, cô trở ra, hí hửng biểu diễn màn ảo thuật thay đổi màu mắt cho Samson xem. Cô thay hết tròng mắt màu vàng rồi đến màu tím, màu đỏ, đến cuối cùng là một mắt đỏ và một mắt vàng.
- Trông em có đẹp không? – Cô nhìn Samson và hỏi.
- Không. Nhìn em giống ma cà rồng ấy. Anh thích đôi mắt màu xanh nguyên thủy của em hơn. – Anh lắc đầu, chê bai.
- Anh nói thì em mới nhớ. Lúc đang dùng bữa, Calantha cũng nói Harvey giống ma cà rồng. Lúc đó, anh ấy đánh rơi cả nĩa.
Cô hồn nhiên kể cho Samson nghe và đem những chiếc kính áp tròng cất lại vào hộp.
Cô không biết rằng nỗi bất an đang dần dâng cao trong lòng Samson, anh thấy hối hận vì đã bảo Harvey đưa Lucasta đến đó.
- Harvey trả lời cô ấy thế nào?
- Anh ấy nói anh ấy đúng là ma cà rồng và bảo phục vụ cho anh ấy một ly m.á.u tươi.
- Cái gì chứ? – Samson trợn mắt nhìn Lucasta, giọng anh cũng lớn hơn bình thường.
Thấy vẻ khẩn trương của anh, Lucasta ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phải mất khoảng năm phút sau, cô mới cố gắng kiềm tiếng cười lại để kể cho anh nghe tiếp câu chuyện hài hước.
- Nhân viên phục vụ cũng đã có biểu cảm giống như anh vậy đấy. Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại và còn hỏi rằng Harvey dùng m.á.u gà hay m.á.u heo. Khi anh ấy nói muốn uống m.á.u người thì Calantha đã nhảy lên và giải thích với mọi người xung quanh rằng anh ấy đang nói đùa.
Lúc này thì Samson mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé tóc vàng của anh đã biết cách làm người khác tò mò về câu chuyện mà cô ấy kể rồi.
Đúng là về cách đối phó, ứng xử với loài người, anh không thể nào so sánh được với Harvey, một người hai ngàn tuổi và một người một ngàn tuổi đúng là chênh lệch nhau quá nhiều.
- Anh, ma cà rồng có thật không? Em không biết về nó cho đến khi Calantha rủ em đi xem phim về ma cà rồng. Cô ấy mua ba vé nhưng em trai của cô ấy có lịch công tác đột xuất nên cô ấy đã mời em đi cùng.
- Đi ngủ sớm thôi, mai em còn phải đến công ty đấy. – Samson vỗ nhẹ lên vai Lucasta và nói.
- Em chưa buồn ngủ, em muốn ngắm mưa thêm chút nữa.
Cô sà vào anh và tìm kiếm hơi ấm thân thương.
Chợt nhớ ban nãy, lúc đang dùng bữa thì Calantha phải ra ngoài để nghe điện thoại của ba cô ấy nên Lucasta cũng rất muốn biết mộ ba mẹ của cô và Samson ở đâu.
Lúc cô còn bé, cô chỉ hỏi về họ đúng một lần. Sau khi anh nói họ đã mất thì cô cũng không thắc mắc thêm nữa.
Anh đã chăm sóc cô chu đáo cả phần của cả ba mẹ nên cô luôn cảm thấy đủ đầy, không hề thiếu tình thương.
- Anh, ba mẹ của chúng ta được chôn cất ở đâu? – Cô cầm lấy bàn tay anh, lật ngửa ra, dùng ngón tay vẽ vài đường trên đó và hỏi.
- À.. Anh đã rải tro cốt của họ xuống biển rồi. – Anh ngập ngừng nói.
- Tại sao họ lại mất?
- Bị bệnh.
- Samson, anh không được bị bệnh đâu. Em không muốn mất anh.
Giọng Lucasta chùng xuống và cô càng rúc đầu sát vào anh. Cô rất sợ một ngày nào đó anh cũng bệnh và qua đời, cô không muốn anh biến thành một đóng tro tàn rồi tan vào sóng biển.
Nếu có ai hỏi cô không muốn đánh mất điều gì nhất thì cô sẽ trả lời rằng đó là anh trai mình.
- Em yên tâm, anh sẽ sống thật lâu, một ngàn năm, hai ngàn năm. Anh sẽ không chết. – Anh ve vuốt tóc cô và dỗ dành.
- Anh là ma cà rồng sao? Có phải khi anh sống đến lúc đó thì anh sẽ mọc răng nanh và uống m.á.u người không? – Cô ngồi thẳng lưng, tròn mắt nhìn anh.
- Nếu.. nếu thật sự anh biến thành ma cà rồng thì em có sợ anh không?
- Nếu anh là ma cà rồng thì em cũng là ma cà rồng. Hai chúng ta sẽ sợ nhau đúng không?
Trong khi Lucasta cười vui vẻ thì Samson buồn đau trong tim.
Cô ngây thơ như vậy nên không phân biệt được câu hỏi của anh là thật lòng. Có lẽ, anh đã quá tham lam và mong mỏi nơi cô quá nhiều rồi.
Cô thấy con sâu hơi to một chút thì cô đã hét toáng lên, huống hồ là thấy ma cà rồng. Tình yêu dù lớn đến mấy cũng không thể thắng nổi số phận khi mà anh và cô là hai loài khác biệt.
Hơn nữa, anh biết tình cảm mà cô dành cho anh là tình cảm anh trai và em gái, không giống với anh. Anh cũng không biết từ lúc nào mà trái tim mình đã tha thiết gọi tên cô hằng đêm.