Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 63: Hạt Mưa Của Mùa Thu - 1

Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:15

Aurora bấm đến nỗi chiếc còi xe gần hư luôn mà Harvey vẫn không nhúc nhích nên cô lập tức xuống xe và chạy về phía trước, đập vào kính xe của anh.

Lúc đến nhà Samson, cô vừa buồn vừa giận anh vì đã đi dùng cơm tối cùng cô gái khác nhưng khi biết sự thật thì cô đã hết giận, thế mà bây giờ anh lại làm cô giận tiếp.

- Có chuyện gì thế? – Harvey kéo kính xuống và hỏi như chẳng biết gì.

- Anh không thấy xe tôi sao? Anh không nghe tôi bấm còi sao? Anh bị làm sao thế? – Aurora hỏi dồn.

- Cô chờ bao nhiêu phút rồi mà quát lên như vậy? Cô có biết đêm qua tôi đã đứng trước cửa nhà cô bao nhiêu lâu không? Cả đêm tôi không dám ngủ, liên tục trông chừng cô rồi bị cô nói như thể là tôi lo thừa vậy.

Giọng điệu của Harvey cứ nhỏ dần rồi im bặt. Anh cũng không biết vì sao thái độ bất cần kia của Aurora lại khiến anh khó chịu đến vậy nữa.

- Anh đang trả thù tôi đấy à? Anh giận tôi đến thế sao?

Cửa kính xe nhanh chóng được kéo lên và chiếc xe cũng chuyển bánh.

Aurora thở dài nhìn theo. Cái c.h.ế.t đột ngột của Jack vẫn ám ảnh cô từ sáng đến tận bây giờ. Giá như cô có thể nói ra chuyện này với anh ngay lúc này thì tâm trạng cô sẽ bớt nặng nề.

Aurora lái xe rời khỏi nhà Samson rồi chạy thẳng đến trạm xe buýt quen thuộc và ngồi đó, chẳng còn để ý bầu trời đang chuyển mưa.

Cô luôn gặp Harvey ở đây một cách tình cờ vào những lần cô chia tay bạn trai, thế nên, cô đã ngầm cho rằng nơi này có phép màu, sẽ xui khiến cho anh và cô gặp nhau. Cô không có dũng khí để gọi điện cho anh.

Mắt cô như chẳng còn nhìn thấy gì vì nước mắt đã xóa nhòa tất cả, cô không còn để ý đến điều gì xung quanh, thậm chí khi có người đến ngồi ngay bên cạnh thì cô cũng không hay biết.

- Đừng khóc nữa. Biết lỗi của mình là được rồi.

Giọng nói quen thuộc cất lên làm trái tim Aurora loạn nhịp. Phép mầu đã xảy ra lần nữa và anh đã xuất hiện.

[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) để em có động lực ra chương nhanh ạ.]

Cô ngại ngùng đón lấy chiếc khăn trắng từ tay anh và lau đi những hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt mình.

- Sao.. anh cứ đổ lỗi cho.. tôi vậy? Tôi.. phạm lỗi gì chứ? – Cô hỏi trong tiếng nấc.

- Cô có lỗi với chính bản thân cô. Gã đàn ông đó..

- Anh ta c.h.ế.t rồi. – Cô lên tiếng cắt ngang lời anh.

- Gì chứ?

- Tai nạn giao thông, vừa sáng nay thôi. Lúc anh rời đi, tôi đã nguyền rủa anh ta vì anh ta đã chuốc thuốc mê tôi.

- Không phải lỗi của cô, chẳng ai c.h.ế.t đi vì bị một người nguyền rủa cả.

Câu nói của anh đã an ủi Aurora rất nhiều. Có lẽ anh nói đúng. Con người đã liên tục nguyền rủa giống loài khát m.á.u là ma cà rồng nhưng cuối cùng Harvey vẫn sống trơ ra mấy ngàn năm đấy thôi, anh vẫn trẻ trung, đẹp trai, có địa vị trong xã hội và có m.á.u uống hàng ngày, chẳng sứt mẻ miếng nào.

Sống c.h.ế.t chắc hẳn đều do phần số của mỗi người và phần số của anh định sẵn là bất tử.

Ánh chớp sáng lên như hình rễ cây nổi bật trên nền trời đen sẫm và mưa trút xuống. Chẳng ai giục ai về vội, họ cứ ngồi cạnh nhau và ngắm mưa rơi.

Thành phố cho dẫu nhộn nhịp tới đâu nhưng khi mưa mù giăng kín thì nó liền trở nên buồn bã. Xe cộ thưa thớt dần và những bóng người chạy vội đã là hình ảnh rất quen thuộc trong mắt Harvey mỗi độ mưa về.

- Chúng ta nên về thôi, phải ngủ để sáng mai còn đi làm chứ nhỉ? – Aurora liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay và nói.

- Được, về thôi.

Harvey nhanh chóng cởi chiếc áo vest ra và dùng nó để che cho Aurora đi ra xe. Nhìn họ lúc này chẳng khác nào một đôi tình nhân.

Cô cảm nhận được mùi hương nam tính của anh đang vấn vướng quanh mình. Cô ước sao có thể nép vào anh trọn đời chứ không phải chỉ là trong giây phút.

Trước lúc ngồi vào ghế lái, Aurora đột ngột quay đầu khiến khoảng cách hai gương mặt bỗng chốc thật gần, cô cảm nhận cả hơi thở ấm áp từ người đàn ông đang phả vào mặt mình.

- Cám ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc cô ngủ ngon.

Aurora rời đi thì Harvey cũng không còn che mưa cho chính mình nữa, anh cứ đứng lặng dưới màn nước trắng xóa hồi lâu.

Trong suốt hai ngàn năm trôi qua, Aurora là người con gái đầu tiên mở lời nói tiếng yêu anh, nếu anh nói anh không có cảm xúc gì với cô thì chính là nói dối.

Kiếp người của cô ngắn ngủi, anh không muốn cô phí hoài tuổi xuân và thời gian cho mình.

Anh hiểu nỗi cô độc đằng đẵng của một ma cà rồng và anh không muốn mình lại tạo nên một sinh linh vô tội để rồi con anh phải chịu cảnh giống như anh.

Vả lại, anh cũng không có quyền ngăn cấm thiên chức làm mẹ của cô nếu như chấp nhận làm bạn trai của cô và làm chồng cô.

Tuy là ma cà rồng nhưng trái tim đâu khác gì con người, không phải cứ qua hết một trăm năm là họ có thể yêu một người phụ nữ khác. Nếu chuyện đó xảy ra thì nó chỉ là một chuyện hy hữu mà thôi.

Cùng lúc này, trong khu rừng già, Maris cũng đang nằm trên cành cây mà đắm mình trong mưa. Cứ sau mỗi cơn mưa làm cô ướt đẫm thì nỗi day dứt trong lòng lại vơi bớt đôi chút.

Phía bên dưới, lũ cú trung thành vẫn đứng núp trong những lùm cây và canh chừng cho chủ nhân vì chúng cứ ngỡ cô ngủ quên.

Maris và Harvey có thể thoải mái bộc lộ những muộn phiền trong lúc này nhưng Samson thì lại không thể vì anh đang ở bên cạnh Lucasta. Cho dù anh có buồn đến mức nào thì anh cũng không thể để cho cô nhìn thấy.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.