Bất Phụ Khanh - Chương 6
Cập nhật lúc: 21/08/2026 06:04
Tác giả: Trầm Phi Thanh - 沉非清
Editor: Xuân tàn hoa lạc
Ngoại truyện.
Thảo nguyên mênh m.ô.n.g, cỏ xanh um tùm mọc khắp nơi, đàn dê đàn bò rải rác khắp đồng, còn có những con tuấn mã tính tình dữ dằn, dường như ngay cả trong gió cũng có thể ngửi thấy mùi vị hoang dã.
Trời vừa tảng sáng, chẳng biết có phải ánh mặt trời mang theo chút sắc xanh lam đang chậm rãi thắp sáng cả đất trời hay không.
Ta chậm rãi lau trán cho Kim Thiết Mộc, trên đó vẫn còn vài chỗ kết vảy m.á.u mới. Đứa trẻ đáng thương, bị đ.á.n.h đập như súc vật đến mức này. Ánh mắt ta bình tĩnh lướt qua từng vết thương trên người nó.
Bên ngoài lều trại vô cùng náo nhiệt. Hôm qua lúc dự yến tiệc, ta đã nghe nói có sứ thần từ quê nhà xa xôi đến đây nghị hòa, nhưng trong lòng lại chẳng nảy sinh chút mong muốn nào muốn đi tìm hiểu.
Năm này qua năm khác, đ.á.n.h đập, roi vọt đã khiến ánh mắt của ta không còn có thể bình thường hướng về quê nhà nữa.
Người đến không phải a cha, cũng chẳng phải a nương. Vậy ai có thể ôm ta vào lòng, tỉ mỉ thương xót những khe nứt cả trên thân thể lẫn trong lòng ta?
Những lúc như thế này, dù người mà bọn họ mong muốn tìm được có là ta đi chăng nữa, dù ta từng là công chúa được đưa đến đây hòa thân, nhưng có một ngàn, một vạn lý do khiến ta không thể xuất hiện trước mặt người khác.
Ngoại bang sao có thể để một nữ nhân bị chà đạp đến mức không còn mặt mũi gặp người bước lên đại điện?
Quê hương mà ta yêu thương cũng sẽ chẳng nhớ đến người nữ t.ử đã bị tùy tiện đưa đi để lấy lòng đại thần nước khác.
Ta vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy yếu của Kim Thiết Mộc, mong nó có thể ngủ yên, có thể vượt qua trận sốt cao này.
Ta cố gắng xem nó như đứa trẻ năm xưa từng nằm trong bụng ta nhưng lại bị cướp đi. Mẫu t.ử chỉ có một đoạn duyên phận, vậy thì hãy để chúng ta dựa vào nhau, hy vọng có thể mang đến cho nhau một chút cảm giác an toàn.
Bên ngoài từ ồn ào trở nên tĩnh lặng, từ sáng chuyển sang tối, tất cả đều không liên quan đến ta.
“Khanh Khanh.”
Hình như có ai đó đang dùng tiếng quê nhà gọi ta.
Gương mặt ta không thể khống chế mà co giật một chút. Ta đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, nơi ta vẫn đang ngủ cùng Kim Thiết Mộc.
Trong phòng không thắp đèn. Ánh trăng trên thảo nguyên sáng đến ch.ói mắt, xuyên qua tấm rèm vừa được vén lên, lặng lẽ tràn vào.
Ta há miệng thở dốc, nhưng chẳng thể nói nên lời.
“Khanh Khanh.”
Một vòng tay quen thuộc lập tức lao tới, ôm c.h.ặ.t lấy ta không một kẽ hở. Hơi ấm dịu dàng từ cơ thể ấy cứ lặng lẽ truyền sang, vậy mà gần như có thể thiêu đốt ta.
“Ta tới đón nàng về nhà.”
Giọng nói vang lên bên tai, trầm thấp mà khàn khàn.
Ta gần như dùng cả tay lẫn chân cố sức đẩy người trước mặt ra, nhưng rồi lại nắm c.h.ặ.t lấy tay hắn, không cho hắn cách ta quá xa.
Mượn ánh trăng, ta nhìn thật kỹ gương mặt tuấn tú ấy, đôi mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, trên đó vẫn còn một nốt ruồi nhạt cực nhỏ.
Còn đôi môi tái nhợt kia, dường như ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, đã mất đi toàn bộ huyết sắc.
Là hắn.
Là Dung Hằng.
Hóa ra phu quân của ta đã đến đón ta.
Ta khẽ cười, nước mắt cứ thế tuôn xuống như không cần mạng.
Nhưng ánh trăng đã soi rõ hắn, cũng soi rõ bộ dạng rẻ rúng của ta.
Ta không dám nắm lấy hắn nữa, vừa bò vừa lăn, trốn trở về góc tối trong lều.
“Nơi này không có, nơi này không có người này.”
Ta nghẹn ngào lên tiếng, cố ý dùng thứ tiếng ngoại bang thô ráp, nhưng ánh mắt lại lén lút tham lam nhìn Dung Hằng, cẩn thận quan sát hắn khi hắn vẫn muốn tiến lại gần ta.
“Khanh Khanh.”
Dung Hằng gọi ta.
Thanh âm ấy vẫn giống hệt trong ký ức, trầm tĩnh, dễ nghe như tiếng ngọc thạch va vào nhau. Chỉ là lúc này, trong đó lại tràn đầy nỗi đau mà chỉ hai chúng ta mới có thể thấu hiểu.
“Ta tới đón nàng. Chân trời góc biển, lần này chúng ta đi cùng nhau.”
Dung Hằng dường như đang cười. Hốc mắt hắn đỏ hoe, giống như cũng đang cùng ta khóc.
Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta.
Tim ta đau đến tan nát.
Đêm đã sâu đến vậy, yên tĩnh đến vậy, mà ánh trăng lại sáng đến thế.
Ta nghe thấy giọng nói khó nghe nhưng bình tĩnh đến mức quá đỗi của chính mình vang lên trong căn lều rách nát.
“Nơi này không có Ninh Khanh Khanh nguyện ý đi cùng ngươi.”
Từng câu từng chữ, ta không còn dùng tiếng ngoại bang nữa.
Những lời ấy giống như bị ép ra từ giữa từng kẽ xương.
Ta kéo khóe môi, nước mắt vẫn rơi, nhưng lời nói không hề ngừng lại.
“Ninh Khanh Khanh chỉ muốn hai vương triều buồn cười này điên đảo.”
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe, sắc bén mà ngập nước của Dung Hằng.
Ta cứng đờ bước về phía trước, dùng thân thể đã tan nát này ôm lấy hắn.
“Phu quân, giúp Khanh Khanh.”
Ta cảm thấy đau.
Một nỗi đau trống rỗng, giống như có một thanh đao xuyên qua trái tim Dung Hằng, rồi cũng đ.â.m xuyên qua chính ta, khiến ta càng cảm thấy lạnh lẽo.
Ta không biết mình đã chờ bao lâu mới cảm nhận được Dung Hằng đáp lại.
Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài rối bời sau đầu ta, cẩn thận đến mức chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán ta một cái, rồi nhắm mắt lại.
Hắn nói:
“Được.”
Tại sao trời lại sắp sáng nhanh đến vậy?
Ta cảm thấy thật kỳ lạ.
Kim Thiết Mộc sốt cao mê man, tiếng nói mớ thỉnh thoảng lại vang lên, kéo ta qua lại giữa đêm đen tựa như một giấc mộng và cõi tỉnh thức.
Ta siết c.h.ặ.t góc tay áo Dung Hằng, dùng sức đến mức gần như co rút cả ngón tay, vậy mà Dung Hằng chỉ nhẹ nhàng bẻ tay ta ra đã có thể khiến ta buông lỏng.
Dung Hằng nhìn ta.
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ rung động, đem từng nét từng nét của ta khắc thật sâu vào trong mắt.
“Công chúa bảo trọng. Dung Hằng xin cáo biệt.”
Ta không thể động đậy.
Giống như nơi nào đó trong cơ thể đang đau đớn đến tột cùng, đến mức ta đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thân thể mình.
Ta chỉ có thể nhìn Dung Hằng một mình bước vào biển trời mênh m.ô.n.g.
Dung Hằng muốn mang thê t.ử của mình đi đến chân trời góc biển.
Nhưng hắn lại không thể mang Ninh Khanh Khanh đi.
