Bình Minh Không Quay Lại Nữa - Chương 3
Cập nhật lúc: 31/08/2026 13:04
Tôi đi đến nắm lấy cổ tay lạnh buốt của anh.
Ngón tay anh hơi run.
Tôi kéo nhẹ.
"Đi thôi. Về nhà tôi trước."
Anh không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu để tôi dắt đi.
Như dắt một đứa trẻ lạc đường.
Đôi giày vải bết nước phát ra tiếng lép nhép.
Chúng tôi đi bên nhau.
Chỉ có tiếng mưa.
Và nhịp thở gấp của anh.
Về đến nhà tôi mở cửa bật đèn.
Căn phòng nhỏ sáng ch.ói khiến anh hơi nheo mắt.
Anh đứng lặng ở cửa.
Vẫn chưa buông tay tôi.
Tôi xoay người đối diện anh.
Gương mặt anh ướt sũng.
"Anh ướt hết rồi. Đi tắm đi. Tôi lấy đồ cho anh thay."
Nhưng khi tôi định rút tay về, anh bất ngờ siết c.h.ặ.t.
"Đừng đi."
Tôi sững lại.
Trình Dục Hàn.
Người luôn lạnh nhạt với tôi.
Người luôn giấu hết cảm xúc sau đôi mắt dửng dưng.
Giờ lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi như sợ tôi biến mất ngay lập tức.
"Tôi sợ."
Anh nói rất khẽ.
Như thì thầm với chính mình.
"Tôi sợ nếu em biến mất, tôi lại quay về cái nơi tối tăm đó."
Tôi không hỏi nơi đó là đâu.
Tôi biết.
Là những năm tháng bị bỏ rơi.
Là ám ảnh của việc không được chọn.
Là vết thương mà Tô Nhược để lại.
Anh ấy không ổn.
Tôi nghĩ thầm.
Ám ảnh bị bỏ lại đã ăn sâu đến tận tủy.
Tôi kéo anh vào trong rồi đóng cửa.
Tay anh vẫn nắm tay tôi.
Lạnh buốt.
Ướt sũng.
Nhưng dần ấm lên trong lòng bàn tay tôi.
Tôi đưa anh vào phòng khách.
Lấy khăn và quần áo khô.
"Đi tắm đi. Không mai lại sốt bây giờ."
Anh im lặng.
Trước khi vào nhà tắm anh ngập ngừng.
"Lúc tôi gọi, em không nghe máy.
Tôi tưởng em không cần tôi nữa."
Tôi c.ắ.n môi.
Cổ họng nghẹn lại.
"Tôi chỉ bận thôi."
Tôi đáp rất nhẹ, gần như không nghe thấy.
"Tôi đâu nỡ bỏ anh."
Anh khựng lại vài giây rồi khẽ gật đầu đi vào.
Tôi nhìn bóng lưng ấy.
Đơn độc.
Ướt át.
Nhưng lần đầu tiên biết quay đầu tìm lấy một người.
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay.
"Không sao đâu Trình Dục Hàn.
Dù cả thế giới bỏ rơi anh, tôi vẫn ở đây."
Sáng hôm sau tôi sốt nhẹ.
Người mệt nên xin nghỉ làm.
Anh không nói gì.
Chỉ nhíu mày bảo tôi nằm yên.
Anh vốn không giỏi chăm sóc người khác.
Trước đây tôi đau bụng hay cảm.
Anh nhiều lắm chỉ đưa t.h.u.ố.c rồi đi mất.
Nhưng hôm nay anh đặt tôi nằm trên sofa.
Nửa tỉnh nửa mê tôi nghe tiếng nước chảy trong bếp.
Tiếng mở tủ.
Tiếng thìa chạm vào ly.
Tiếng khuấy đều đặn từng vòng.
Tôi hé mắt gọi.
"Trình Dục Hàn."
Anh bước ra.
Đặt ly sữa ấm xuống bàn.
Kéo chăn đắp lại cho tôi.
"Uống xong rồi ngủ tiếp.
Đừng nhắm mắt trốn uống t.h.u.ố.c như lần trước nữa."
Tôi bật cười khẽ.
"Anh nhớ kỹ thật đấy."
Anh ngồi xuống bên cạnh.
Tay vuốt tóc tôi.
Giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm.
"Tôi nhớ hết mà."
Sống mũi tôi cay cay.
Người con trai này.
Người tôi từng theo đuổi suốt nhiều năm.
Từng khóc vì anh.
Từng buồn cả ngày chỉ vì một ánh mắt lạnh.
Giờ lại đang dịu dàng đến thế.
"Sao đột nhiên tốt với em vậy?"
Tôi hỏi nửa đùa nửa thật.
Anh ngẩn ra vài giây rồi quay đi né tránh.
"Bởi vì tôi sợ em biến mất nữa."
Một câu nói nhẹ.
Nhưng đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Tôi ngồi dậy tựa đầu lên vai anh.
Tay anh đưa lên chạm vào má tôi.
Không còn lạnh nữa.
Là một cái vuốt ve rất khẽ.
Như đang trân trọng thứ dễ vỡ.
"Tôi không biết từ khi nào."
Anh nói.
"Có thể là từ lúc cô đứng trước cổng bệnh viện cầm ô chờ tôi suốt hai tiếng.
Hoặc là lúc cô khóc vì tôi rồi vẫn cười bảo không sao em ổn mà."
Tôi im lặng.
Chỉ lặng lẽ siết tay anh.
Có những tình cảm phải trải qua cả một mùa đông rất dài mới nảy mầm.
Và có những người dù đến muộn.
Nhưng chỉ cần họ thật lòng.
Thì tất cả đau đớn trước đó đều hóa thành dịu dàng.
Từ hôm ấy chỉ cần mây kéo đến anh sẽ xuất hiện.
Cầm chiếc ô đen quen thuộc đứng dưới mái hiên đối diện quán cà phê.
Một lần tôi hỏi.
"Anh không mệt à?"
Anh đáp khẽ.
"Tôi sợ nếu không đến em sẽ lại biến mất."
Đêm nọ tôi mất ngủ.
2 giờ 17 phút sáng có tin nhắn.
"Em thức không?"
Chúng tôi nằm trên giường.
Chia nhau một chiếc tai nghe.
Nghe một bản piano buồn.
Không ai nói gì.
Cuối cùng anh vươn tay siết lấy tay tôi.
Tôi nghe tiếng tim mình rõ hơn cả tiếng đàn.
Sinh nhật tôi anh tặng một quyển sổ.
Bên trong là những dòng ghi chép.
Mỗi ngày một dòng.
"Ngày 13 tháng 10. Hôm nay cô ấy giận không nói chuyện.
Nhưng vẫn lén để lại bánh gạo trên bàn tôi."
"Ngày 18 tháng 10. Mắt cô ấy đỏ hoe khi xem phim.
Tôi giả vờ không thấy."
"Ngày 24 tháng 10. Muốn ôm cô ấy nhưng chưa dám."
Tôi ôm quyển sổ.
Sống mũi cay xè.
Khi tôi đi công tác ba ngày.
Anh để lại một mẩu thư kẹp trong quyển sách tôi đang đọc.
"Nếu em thức dậy mà không thấy tôi, đừng sợ.
Tôi chỉ đi một chút.
Kiếm tiền về nuôi em ăn vặt."
Chữ anh nắn nót.
Nghiêng nghiêng.
Giống hệt người.
Tôi đọc xong bật cười.
Rồi lại khóc.
Tối hôm đó tôi gọi video cho anh.
Anh đang ở khách sạn.
Áo sơ mi xắn tay.
Tóc hơi rối.
Sau lưng là cửa sổ sáng đèn.
"Anh ăn gì chưa?"
Tôi hỏi.
"Rồi. Mì gói."
Anh đáp.
Rồi dừng lại.
"Em ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Tôi nói dối.
Anh nhíu mày.
"Gửi ảnh cho tôi xem."
Tôi le lưỡi.
"Không có gì để chụp."
Anh im lặng vài giây.
"Về tôi nấu cho em ăn."
"Ừ."
Tôi gật.
Cúp máy.
Tôi ôm điện thoại.
Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi.
Anh không nói yêu.
Anh cũng không hứa hẹn gì.
Nhưng mỗi hành động của anh đều đang nói.
Rằng anh sợ mất tôi.
Rằng anh đang học cách giữ một người.
Bằng tất cả vụng về của mình.
Đêm đó tôi mơ thấy sân bóng rổ năm 16 tuổi.
Anh ném bóng.
Tôi đứng dưới gốc cây nhìn.
Trong mơ anh quay lại.
Nhìn thấy tôi.
Và cười.
Tỉnh dậy điện thoại có một tin nhắn.
Gửi lúc 5 giờ sáng.
"Sớm về.
Nhớ em."
Hai chữ cuối cùng.
Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Tim đập nhanh như năm 16 tuổi.
Có lẽ tình yêu không cần rực rỡ.
Chỉ cần một người.
Trong những ngày giông bão nhất.
Vẫn chọn đứng lại.
Và nói.
"Đừng đi."
Tôi nhắn lại.
"Em cũng nhớ anh."
Gửi đi.
Rồi tôi nhắm mắt.
Ngoài trời mưa đã tạnh.
Nắng đầu ngày len qua khe cửa.
Rơi lên quyển sổ anh tặng.
Lên dòng chữ cuối cùng:
"Muốn ôm cô ấy nhưng chưa dám."
Tôi mỉm cười.
Lần này, để tôi ôm anh trước
