Bình Minh Không Quay Lại Nữa - Chương 4
Cập nhật lúc: 31/08/2026 13:04
"Nhớ mặc áo khoác.
Và nhớ tôi."
Tôi đọc đi đọc lại.
Mỗi lần đều mỉm cười như một đứa ngốc.
Tôi không nghĩ một người như Trình Dục Hàn sẽ chịu trèo từ con ngựa gỗ này sang con ngựa gỗ khác chỉ để dành chỗ cho tôi.
Anh im mặt nhưng tai đỏ bừng.
"Em bảo thích con màu xanh."
"Tôi nhớ sai."
Tôi ôm bụng cười không thở nổi.
Lúc xuống xe anh vẫn lẩm bẩm.
"Lần sau chọn tàu lượn đi."
Tôi từng lơ đãng nói thích bạc hà.
Từ hôm sau, mỗi sáng anh đều để một viên kẹo trên bàn tôi.
Biết tôi dị ứng cam, anh bỏ túi t.h.u.ố.c ho vị đào.
Lúc tôi vấp ngã, anh giả vờ không nhìn nhưng luôn đi sau nửa bước.
Sẵn sàng đỡ.
Tình yêu không ồn ào.
Nhưng rõ ràng là có thật.
Tối ấy sau bữa ăn, tôi đang rửa chén thì anh từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy.
"Tôi thích em.
Rất thích.
Lần này không phải vì em đuổi theo.
Mà vì tôi thật lòng muốn bước đến."
Tôi mỉm cười rồi lặng thinh.
Chẳng nói gì.
Một tối nọ tôi ngồi trên sân thượng với anh.
Ngắm bầu trời lấp lánh.
"Nếu một ngày em biến mất thì sao?"
Anh quay đầu nhìn tôi không chớp mắt.
"Em đi đâu?
Tôi theo đó."
Ba tháng ấy anh bắt đầu cười nhiều hơn.
Không còn gắt gỏng khi tôi gọi điện khuya.
Không còn lạnh lùng trước những cái ôm bất chợt.
Anh thay đổi.
Tôi cũng vậy.
Đêm hôm ấy trời không mưa.
Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường cũ kĩ trong căn phòng trọ bé nhỏ của tôi.
Không sang trọng.
Nhưng là nơi chứa đầy những ngày tháng dịu dàng nhất giữa hai người.
Tôi nằm quay lưng về phía anh.
Vai khẽ run vì tim đập mạnh.
Ba tháng qua tôi vẫn ở bên anh như một thói quen.
Cùng nấu ăn.
Cùng đi dạo.
Cùng xem phim.
Cùng ngủ thiếp đi sau những buổi chiều mưa.
Nhưng chưa từng có lời nào rõ ràng.
Chưa một lần nào tôi dám hỏi chúng ta là gì.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên trần nhà một màu ấm.
Anh khẽ xoay người dịch lại gần.
Rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi nghe tiếng tim anh đập nơi lưng mình.
"Tôi vẫn chưa nói một câu nào t.ử tế với em đúng không?
Vậy mà em vẫn ở lại."
Tôi không trả lời.
Tôi sợ.
Sợ nếu tôi nói mọi thứ sẽ như bong bóng vỡ tan.
Giọng anh trầm xuống mang theo chút lúng túng.
"Em biết không?
Tôi từng nghĩ chỉ cần em đừng rời đi.
Thế này thôi là đủ.
Nhưng không phải.
Tôi muốn được danh chính ngôn thuận nắm tay em.
Muốn mỗi lần gọi điện cho em, tôi có thể nói em là của tôi."
"Quay lại nhìn anh."
Tôi quay người.
Gương mặt anh ở rất gần.
Gần đến mức tôi nhìn rõ cả giọt nước đọng nơi khóe mắt.
"Tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ.
Nhưng nếu được, em làm bạn gái tôi nhé.
Không phải ở bên nhau cho đến khi chán.
Mà là ở bên nhau thật lâu."
"Tư Niệm, chúng ta hẹn hò đi được không em?"
Tôi nghẹn ngào.
Từ lúc yêu anh đến giờ tôi chưa từng đòi hỏi điều gì.
Chỉ cần được ở cạnh anh là đủ.
Nhưng bây giờ khi nghe anh nghiêm túc mở lời.
Tôi mới hiểu.
Hóa ra bao nhiêu tháng năm theo đuổi ấy đều không hoài phí.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, siết nhẹ.
"Được."
Chỉ một chữ ấy như chạm đến sâu tận trái tim tôi.
Mối tình đơn phương 7 năm của tôi cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
Sau khi chính thức bên nhau, tôi dần quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có tin nhắn từ anh.
Không phải lời hoa mỹ gì.
Chỉ là những điều giản dị.
"Ăn sáng đi. Hôm nay lạnh đó mặc thêm áo."
"Anh qua đón em nhé."
Giọng nói của Trình Dục Hàn vẫn trầm thấp.
Không nhiều thay đổi.
Nhưng trong từng câu nói tôi nghe ra sự dịu dàng chưa từng có.
Tôi dọn về sống cùng anh vào một buổi chiều mùa thu.
Căn hộ của anh nằm trên tầng sáu.
Cửa sổ phòng khách mở ra một khoảng trời xanh ngắt.
Ban công có trồng mấy chậu thạch thảo tím nhạt.
Tôi mang theo một vali nhỏ.
Vài bộ quần áo.
Một chiếc gối ôm hình gấu mà anh từng tặng.
Không quá nhiều thứ.
Nhưng là cả tuổi trẻ của tôi.
Có một khoảng thời gian tôi thường dậy sớm hơn anh.
Pha một cốc cà phê sữa.
Mở cửa sổ đón nắng.
Rồi ngồi trên sofa ôm gối chờ anh tỉnh.
Khi anh bước ra từ phòng ngủ, tóc còn rối.
Mắt còn lim dim.
Áo phông trắng hơi nhăn.
Tôi ngẩng lên nhìn.
Cảm giác đây chính là cảnh tượng đẹp nhất trong đời.
"Em nhìn anh hoài vậy?"
Anh hỏi, mắt vẫn chưa mở hẳn.
Tôi cười nhẹ.
"Vì em đang nhìn người em yêu."
Anh ngẩn người.
Sau đó cúi xuống hôn lên trán tôi.
Dịu dàng đến không thể tả.
Buổi tối khi cả hai xong việc, anh thường mở một bản piano.
Rồi ngồi gọt hoa quả.
Anh không khéo tay.
Đôi khi còn cắt chệch cả vào táo.
Vậy mà vẫn kiên trì thử lại.
" Sao không để em làm?"
Tôi hỏi.
Anh đáp.
"Tại vì anh muốn em được ăn những lát táo do người yêu mình gọt."
Chúng tôi có một cuốn sổ nhỏ gọi là sổ hẹn ước.
Mỗi lần đi đâu, làm gì, ăn món gì ngon, chúng tôi đều dán ảnh, viết tay vài dòng.
Trang tháng tư có hình tôi ngủ gục trên bàn làm việc.
Miệng còn dính sốt cà chua.
Anh chú thích bằng b.út màu xanh.
"Ngày thứ 89 yêu nhau. Cô ấy bảo sẽ giảm cân nhưng lại ăn cả hai phần mì."
Trang tháng năm là ảnh cả hai đi siêu thị.
Tôi mặc đồ ngủ, kéo xe hàng.
Anh đội mũ ngược.
Trông như hai đứa trẻ lạc vào thế giới người lớn.
Trang tháng sáu tôi vẫn chưa dán gì.
Vì hôm đó chúng tôi cãi nhau.
Lý do rất nhỏ.
Tôi trực đêm liên tục, về tới nhà liền lăn ra ngủ.
Còn anh thì căng thẳng vì dự án mới.
Một buổi tối tôi vừa tắm xong thì nghe anh nói rất khẽ.
"Em có phải đang dần quên anh không?"
Tôi trùm khăn bước ra, mắt đỏ hoe.
"Anh biết em mệt cỡ nào không?
Em không quên anh.
Chỉ là em nghĩ anh sẽ hiểu em."
Cả hai im lặng.
Một lát sau anh bước tới ôm lấy tôi.
"Anh xin lỗi.
Anh sợ một ngày em không còn muốn ở lại nữa."
Tôi áp má vào n.g.ự.c anh.
Nghe nhịp tim ấy vang rõ như hồi còn là thiếu nữ 17 tuổi.
Con người này luôn mang một vết thương cũ.
Vết sẹo do bị bỏ lại khiến anh luôn sống trong nỗi sợ mất mát.
Chúng tôi thường đi bộ buổi tối.
Tay đan tay.
Đi qua những con phố vắng.
Nói về những chuyện nhỏ nhặt.
Có nên nuôi mèo không.
Sau này cưới nhau thì tuần trăng mật đi đâu.
Có hôm anh bỗng ngừng lại nhìn tôi.
Ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán.
"Tống Tư Niệm, nếu một ngày em không còn thích anh nữa thì sao?"
Tôi bật cười.
"Anh từng thấy ai ngừng thở mà vẫn sống không?"
Anh im lặng rồi bỗng ôm tôi thật c.h.ặ.t.
Mạnh đến nỗi tôi phải nhón người lên ôm lại cho cân bằng.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều tự hỏi.
Làm sao một người từng chịu nhiều tổn thương như anh lại có thể dịu dàng với tôi như thế?
Và làm sao tôi, một người sống quá lâu trong cô đơn, lại có thể tìm được đúng người như anh giữa vạn người ngoài kia.
Không ai nói cho tôi biết.
Khoảnh khắc người ôm tôi vào lòng giữa những ngày bình yên ấy.
Lại là lần cuối cùng tôi được sống trong ánh mắt dịu dàng ấy.
Tôi đã không ngờ.
Thứ chờ đợi phía sau yêu thương.
Lại là sự tàn nhẫn đến mức có thể xé rách cả linh hồn tôi.
Hôm ấy trên đường trở về tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm những lời định nói khi gặp anh.
Trời mưa nhẹ.
Tôi tan ca sớm hơn mọi khi.
Lòng đầy hân hoan vì anh đã bảo sẽ đến đón.
"Trình Dục Hàn nói muốn ăn canh trứng tôi nấu.
Còn bảo mấy hôm nay nhớ mùi hương trên người tôi.
Nhớ cả giọng nói lải nhải của tôi mỗi đêm trước khi ngủ."
Tôi bật cười giữa màn mưa lất phất.
Vừa xòe tay đón từng giọt nước lạnh.
Vừa nghĩ không ngờ có ngày tôi cũng được yêu thương dịu dàng đến thế.
Tôi đứng dưới mái hiên cửa tiệm quen.
Nhìn dòng người vội vã lướt qua.
Trong lòng như có hàng ngàn con đom đóm nhỏ đang bay loạn vì hồi hộp.
Tôi không nhắn anh.
Muốn tạo bất ngờ.
Muốn chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau như trong phim truyền hình.
Điện thoại trong túi rung.
Là anh.
Tôi mỉm cười định bắt máy.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng phanh gấp x.é to.ạc màn mưa.
