Bốn Năm Để Bản Thân Buông Bỏ Được Anh - 7
Cập nhật lúc: 26/06/2026 05:01
Nửa đêm, tôi lại tỉnh giấc. Trong phòng khách có một bóng người ngồi trên sofa. Giữa những ngón tay anh là một đốm lửa đỏ lập lòe, cả căn phòng nồng nặc mùi t.h.u.ố.c lá. Tôi bị sặc khói, ho hai tiếng sau đó bật đèn lên. Anh vẫn ngồi lặng im trên ghế. Tôi giật mình:
- Sao anh còn chưa ngủ?
Anh không trả lời. Tôi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh. Anh dập tắt điếu t.h.u.ố.c trong gạt tàn rồi chậm rãi nói:
- Thật sự giữa anh và cô ấy không có gì cả. Sau khi em nhắn tin cho anh, cô ấy gọi điện nhưng anh không nghe. Sau đó cô ấy nói mình sắp định cư ở Mỹ, lần này về nước là lần cuối. Cô ấy muốn có một lời tạm biệt t.ử tế.
Tôi gật đầu.
- Được rồi, tôi hiểu rồi.
Tôi mở cửa kính phòng khách cho bớt mùi khói rồi hỏi:
- Sao anh còn chưa đi tắm?
Anh phớt lờ câu hỏi của tôi, tiếp tục nói:
- Anh sợ em hiểu lầm. Trên đường về anh vẫn luôn nghĩ phải giải thích với em thế nào. Lúc về đến nhà, thấy đèn tắt, anh tưởng em đã đi rồi. Nhưng bật đèn lên mới phát hiện em đang ngủ trong phòng. Em ngủ say đến mức không hề biết anh mở cửa.
Anh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn tú ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn tôi, nói từng chữ:
- Trong khoảnh khắc đó… anh đã nghĩ, giá như em thật sự biến mất.
Tôi khựng lại một chút rồi nhẹ giọng:
- Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt...
Nhưng anh đột ngột ngắt lời tôi.
- Em còn quan tâm đến anh không?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em còn quan tâm đến anh không? Em có biết không? Đã rất lâu rồi em không chủ động tìm anh. Em cũng không còn thúc giục anh bỏ t.h.u.ố.c lá. Em cũng chẳng còn chiều theo anh nữa. Ban đêm, dù anh chỉnh điều hòa xuống thấp nhất, em cũng không còn chui vào lòng anh. Em có biết không? Anh đã bỏ t.h.u.ố.c được ba tháng rồi.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể phản bác. Thậm chí chính tôi cũng không biết nguyên nhân của những thay đổi ấy. Tôi không yêu người khác, anh cũng không thay đổi. Chỉ có tôi…đột nhiên không còn yêu anh nữa. Anh im lặng nhìn tôi sau đó bực bội rút một điếu t.h.u.ố.c trên bàn trà châm lửa. Anh có vẻ vô cùng nôn nóng. Vốn dĩ anh là người nóng tính. Qua làn khói trắng, anh nhìn tôi với vẻ bất lực:
- Rốt cuộc em muốn gì đây, Vương Hy? Em muốn chia tay sao?
Tôi im lặng rất lâu cuối cùng mới khẽ nói:
- Được. Chúng ta chia tay đi.
Đây là lần đầu tiên…tôi chủ động nói ra câu: "Chúng ta chia tay." Anh buông điếu t.h.u.ố.c đang cháy xuống mặt bàn đứng bật dậy đá mạnh vào chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch khiến nó trượt hẳn sang một bên. Đôi mắt đỏ ngầu anh hét lớn:
- Được! Chia tay thì chia tay! Em cho rằng tôi không thể sống thiếu em sao?
Ngay sau đó cửa lớn bị đóng sầm lại. Tiếng vang ch.ói tai. Anh bỏ đi. Tôi không biết anh đã đi đâu, có lẽ anh ngủ lại trong xe. Tôi đứng yên một tiếng đồng hồ sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng hôm sau khi ánh bình minh vừa xuất hiện tôi kéo vali đến nhà Hà Miểu. Hà Miểu đang đầy vẻ căm phẫn chính nghĩa, lập tức chỉ vào tôi:
- Nói đi! Nói cho tớ biết! Có phải tên khốn đó lại phản bội cậu nữa rồi không?
Vì cả đêm không ngủ nên tôi buồn ngủ đến mức liên tục gật gù. Nghe vậy, tôi chỉ lắc đầu.
- Không. Là tớ đồng ý rồi.
Thật ra…những lời này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi hàng trăm lần suốt khoảng thời gian vừa qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự nói ra. Tôi mệt mỏi vô cùng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Giống như bốn năm trước khi tôi tuyệt vọng vùi mình giữa những đụn cát đỏ của sa mạc Sahara, gần như nghẹt thở vì nỗi đau phản bội…cuối cùng tôi cũng có thể nói ra:
- Tớ không còn yêu anh ấy nữa, Hà Miểu. Tớ nghĩ…tớ thật sự không còn yêu anh ấy nữa.
Hà Miểu sững sờ nhìn tôi miệng há hốc ánh mắt đầy kinh ngạc. Giống như…cô ấy đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Tôi tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch đến Iceland. Lúc đang ngắm cực quang, tôi nhận được cuộc gọi của Hà Miểu. Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi hỏi tôi:
- Có người đến nói muốn đón cậu về. Anh ta gầy đi nhiều rồi, trông đáng thương lắm...
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức chuyển chủ đề:
- Tớ đã đuổi anh ta đi rồi. Khi nào cậu về?
Cuối cùng, như thể vẫn không cam lòng, cô ấy hỏi thêm một câu cuối cùng:
- Lần này hai người thật sự kết thúc rồi sao? Thật sự không còn cơ hội nào nữa à?
Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời. Nhưng cuối cùng, Hà Miểu vẫn phản bội tôi. Ngày tôi xuống máy bay trở về Trung Quốc, người đến đón tôi lại là Tống Đại Nghiên. Quả thật anh ấy đã gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần lại khá tốt. Nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười. Trên gương mặt ấy mang theo sự cẩn trọng và một chút thấp thỏm bất an. Anh ấy nói:
- Anh đến đón em.
Tôi cũng không khách sáo. Sau khi lên xe, tôi nói:
- Cảm ơn anh. Phiền anh đưa em đến nhà Hà Miểu.
Anh ấy im lặng siết c.h.ặ.t vô lăng. Phải rất lâu sau mới khàn giọng lên tiếng:
- Anh sai rồi, được chưa? Anh thật sự sai rồi.
Một người kiêu ngạo như anh ấy, có lẽ trước nay chưa từng phải hạ mình cầu xin bất kỳ ai.
- Anh sai hoàn toàn rồi. Sau khi em rời đi, căn nhà ấy trở nên trống trải đến đáng sợ. Anh không thể chịu nổi dù chỉ một phút không có em.
