Chạy Trốn Khỏi Thiếu Soái Quân Phiệt - Chương 20: Đột Kích Đêm Khuya
Cập nhật lúc: 16/04/2026 15:04
Nửa đêm tỉnh giấc, là vì cảm thấy lạnh.
Cửa sổ mở. Tôi nhớ rõ trước khi ngủ đã đóng rồi.
Nhưng ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào, phủ đầy giường. Gió đêm se lạnh, thổi tấm màn giường khẽ lay động.
Tôi vô thức rụt mình vào trong chăn.
Rồi, tôi chạm phải một người. Trời ơi, thật là kinh hãi.
Nóng bỏng, cứng rắn, nằm bên cạnh tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Muốn hét.
Không hét được.
Bởi vì tay anh đã bịt miệng tôi.
Bàn tay thô ráp, ngón tay cái có những vết chai sần dày vì cầm s.ú.n.g. Cảm giác đó, tôi quá quen thuộc.
“Là tôi.”
Giọng trầm thấp, vang lên trong bóng tối.
Tô Chí Thành.
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Anh buông tay đang bịt miệng tôi ra.
Tôi muốn ngồi dậy.
Anh đè tôi lại.
Một cánh tay vắt ngang eo tôi, khẽ dùng sức, liền kéo cả người tôi vào lòng anh. Lưng tôi áp vào l.ồ.ng n.g.ự.c nóng bỏng của anh, cách lớp áo ngủ mỏng manh, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.
Rất nhanh. Rất mạnh.
Như tiếng trống dồn.
“Tô Chí Thành –” Giọng tôi run rẩy, “Anh vào bằng cách nào?”
Anh không trả lời.
Môi anh áp vào gáy tôi.
Nóng bỏng, mang theo hơi thở ấm áp.
“Nhớ em.” Anh nói.
Chỉ ba chữ.
Nhưng ba chữ đó, như một viên đá ném vào hồ sâu, khuấy động từng lớp sóng gợn.
“Anh điên rồi –” Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy. Leo giường sao, có phải không đúng lúc.
Anh siết c.h.ặ.t cánh tay.
Rất c.h.ặ.t.
Chặt đến mức như muốn nhào nặn tôi vào xương cốt anh.
“Đừng động.” Anh nói, giọng khàn khàn.
Môi anh từ gáy di chuyển đến dái tai.
Khẽ c.ắ.n một cái.
Không phải c.ắ.n. Là ngậm. Dùng môi và răng nhẹ nhàng nghiền.
Một mảng da đó như bị điện giật, từ gốc tai tê dại đến tận xương sống.
Cả người tôi mềm nhũn trong chốc lát.
“Tô Chí Thành –”
“Ừm.”
“Anh buông –”
“Không buông.”
Anh lật người.
Đè tôi xuống dưới.
Ánh trăng từ phía sau anh chiếu vào, giấu khuôn mặt anh trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt đó, sáng đến kinh ngạc.
Anh nhìn tôi.
Nhìn tôi từ trên cao.
Như thợ săn nhìn con mồi rơi vào bẫy.
“Tống Thiến.” Anh gọi tên tôi.
Tôi không đáp.
Anh cúi đầu.
Nụ hôn rơi trên trán tôi. Rơi trên mí mắt. Rơi trên ch.óp mũi.
Rất nhẹ.
Nhẹ như sợ làm đau thứ gì đó.
Rồi, rơi trên môi.
Không phải nhẹ nhàng.
Là nụ hôn mang theo sự cướp đoạt, nóng bỏng, không thể từ chối. Lưỡi anh cạy mở môi răng tôi, tiến thẳng vào, công thành chiếm đất. Hơi thở anh tràn vào, pha lẫn mùi t.h.u.ố.c lá thoang thoảng, và mùi sắt lạnh quen thuộc trên người anh.
Tôi đẩy anh.
Không đẩy được.
Cơ thể anh như một bức tường, đè lên tôi, nóng bỏng, cứng rắn, không hề nhúc nhích.
Tay anh cũng không rảnh rỗi.
Xé toạc cổ áo tôi.
Không phải nhẹ nhàng cởi, mà là xé. Ngón tay cái chai sần vì cầm s.ú.n.g, lướt qua xương quai xanh, lướt qua l.ồ.ng n.g.ự.c, để lại một vệt nóng bỏng.
Cuối cùng anh cũng buông môi tôi ra.
Ngẩng đầu, nhìn tôi.
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng đến kinh ngạc.
“Tô Chí Thành –”
“Đừng nói.” Anh ngắt lời tôi, giọng khàn như giấy nhám, “Tối nay nghe lời tôi.”
Tay anh siết eo tôi.
Rất mạnh.
Ngón tay cái lún sâu vào da thịt.
“Cố Thiếu Khanh nói chuyện với em,” anh nói, “nói chuyện vui vẻ sao?”
Tôi sững sờ.
“Chuyện buổi chiều, anh bây giờ –”
“Bây giờ tính sổ.” Anh nói.
Anh cúi đầu.
Môi anh rơi trên xương quai xanh tôi.
Không phải hôn.
Là c.ắ.n.
Khoảnh khắc răng nhọn xuyên qua da, tôi hít một hơi lạnh.
“Đau –”
“Ghi nhớ.” Anh nói, giọng trầm đục, áp vào da tôi, “Đau mới có thể ghi nhớ.”
Anh ngẩng đầu.
Nhìn tôi.
Trong đôi mắt đó, có lửa.
“Em là của tôi.” Anh nói từng chữ một, “Trước đây là, bây giờ là, sau này cũng là.”
“Tôi và Cố Thiếu Khanh không có gì –”
“Tôi biết.” Anh ngắt lời tôi, “Nhưng ánh mắt em nhìn anh ta, sáng rực.”
Anh dừng lại.
“Tôi không thích.”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Vậy thì sao?” Tôi nhìn anh, “Vậy nên anh nửa đêm xông vào, đè tôi, c.ắ.n tôi?”
“Phải.” Anh nói.
Chỉ một chữ.
Thẳng thắn.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Trong đôi mắt đó không có sự hối lỗi, không có lời giải thích, không có những thứ quanh co đó.
“Tô Chí Thành,” tôi nhẹ giọng nói, “anh có biết không, anh bây giờ thế này, giống cái gì?”
Anh chờ đợi.
“Giống thổ phỉ.”
Anh sững sờ.
Rồi anh cười.
Rất nhạt.
Như một tia sáng lóe lên trên lưỡi d.a.o.
“Thổ phỉ thì thổ phỉ.” Anh nói.
Anh cúi đầu.
Lại bắt đầu hôn.
Lần này, không phải nhẹ nhàng.
Là mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu, mang theo sự cướp đoạt, mang theo sự dày vò và nỗi nhớ hơn bảy trăm ngày.
Môi anh từ xương quai xanh xuống dưới.
Để lại dấu vết khắp nơi.
Mỗi tấc da thịt đều nóng bỏng.
Tay anh cũng không rảnh rỗi. Từ eo lên trên, vuốt ve từng đường cong, mang theo lực đạo không thể từ chối.
Hơi thở tôi bắt đầu loạn.
Không phải sợ hãi.
Là thứ khác.
Là gì, chính tôi cũng không thể nói rõ.
“Tô Chí Thành –”
“Gọi tôi Chí Thành.” Anh ngắt lời tôi.
Tôi sững sờ.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn tôi.
Ngọn lửa trong đôi mắt đó, cháy rất mạnh.
Nhưng sâu thẳm nhất, có thứ gì đó, rất mềm mại.
“Trước đây em gọi tôi Chí Thành ca ca.” Anh nói, “Sau này gọi Thiếu soái. Sau này gọi cả họ lẫn tên.”
Anh dừng lại.
“Tôi muốn nghe em gọi tôi Chí Thành.”
“Không gọi.” Có chút ngượng ngùng, có chút tức giận.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Nhìn ngọn lửa đã cháy quá lâu trong mắt anh, gần như thiêu cháy chính anh thành tro bụi.
Vậy thì anh gọi đi.
Anh cúi đầu.
“Tống Thiến.” Anh dõng dạc mở miệng.
“Ừm.”
Nói xong câu đó, tôi tưởng anh sẽ dừng lại.
Anh không dừng.
Nụ hôn của anh di chuyển từ l.ồ.ng n.g.ự.c xuống dưới.
Từng tấc một.
Mỗi tấc đều để lại vết nóng bỏng.
Tôi nắm c.h.ặ.t ga trải giường dưới thân, c.ắ.n môi, không để mình phát ra tiếng.
Anh ngẩng đầu.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đó sáng đến kinh ngạc.
“Phát ra tiếng.” Anh nói.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh cúi đầu, khẽ c.ắ.n vào eo tôi.
Tôi hít một hơi lạnh.
“Có phát ra tiếng không?”
“Tô Chí Thành –”
Anh c.ắ.n mạnh hơn một chút.
Tôi khẽ rên một tiếng.
Anh hài lòng.
Tiếp tục xuống dưới.
Đôi tay đó chai sần vì cầm s.ú.n.g, thô ráp, nóng bỏng, lướt qua từng tấc da thịt tôi. Nơi nào đi qua, như bị điện giật, vừa tê vừa ngứa.
Tôi bắt đầu run rẩy.
Không phải lạnh.
Là thứ khác.
Tay anh dừng lại.
Ngẩng đầu, nhìn tôi.
“Sợ?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
Anh cười.
Rất nhạt.
Như một tia sáng lóe lên trên lưỡi d.a.o.
“Không sợ là tốt rồi.”
Anh cúi người xuống.
Khoảnh khắc đó, cả người tôi căng thẳng.
Tôi c.ắ.n môi, nuốt tiếng kêu vào trong.
Anh dừng lại.
“Phát ra tiếng.” Anh lại nói một lần nữa.
Tôi lắc đầu.
Tôi không thể nói rõ.
Chỉ biết cơ thể bắt đầu không nghe lời.
Tay nắm c.h.ặ.t cánh tay anh.
Móng tay lún sâu vào.
Anh không để ý.
“Tống Thiến.” Anh gọi tôi.
Tôi mở mắt.
Khuôn mặt anh ở rất gần, ngọn lửa trong đôi mắt đó đang cháy rất mạnh.
“Tôi là ai?” Anh hỏi.
Tôi sững sờ.
“Nói.” Anh dừng lại.
Không động đậy.
Cứ thế nhìn tôi.
Trong đôi mắt đó có lửa, có sự chờ đợi, có một thứ không thể từ chối.
Tôi há miệng.
“Tô Chí Thành.”
Anh lắc đầu.
“Không phải.”
Tôi sững sờ.
“Là ai?” Anh hỏi.
Hai chữ đó, như đinh đóng.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Ánh trăng từ phía sau anh chiếu vào, phủ lên đường nét của anh một vệt bạc. Anh cứ thế nhìn tôi, như thợ săn nhìn con mồi rơi vào bẫy, kiên nhẫn chờ con mồi tự mình mở miệng.
“Anh.” Tôi nghe thấy giọng mình.
Anh nheo mắt lại.
“Em là người của ai?”
Tôi không trả lời.
Anh cúi đầu, môi áp vào vành tai tôi, “Em là người của ai?”
Hơi nóng phả vào tai, ngứa.
Nhưng trong cơ thể còn có thứ gì khác.
Đang cháy.
Đang chờ.
“Tôi là –”
“Ừm?”
“Anh.” Cuối cùng tôi cũng nói ra.
Anh dừng lại.
Nhìn tôi.
Ngọn lửa trong đôi mắt đó, tối đi một chút.
“Ai?”
“…Của anh Tô Chí Thành.”
Anh cười.
Khoảnh khắc đó, cả người anh mềm nhũn một chút.
Không phải cơ thể.
Là ánh mắt.
Ngọn lửa trong đôi mắt đó, biến thành thứ gì khác.
Một thứ rất sâu.
Đêm đó, rất dài.
Anh không nói thêm nữa.
Chỉ là đòi hỏi.
Hết lần này đến lần khác.
Như đang xác nhận điều gì đó.
Như đang sợ hãi điều gì đó.
Như muốn trả lại tất cả nỗi nhớ hơn bảy trăm ngày cho tôi, chỉ trong một đêm.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Không biết lúc nào.
Chỉ nhớ mơ mơ màng màng, nghe thấy anh nói một câu bên tai.
Rất nhẹ.
Nhẹ như giấc mơ.
“Tống Thiến, tôi chỉ có em thôi.”
---
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã không còn ở đó.
Trên gối có hơi thở của anh.
Trên chăn có vết anh đè qua.
Tôi ngồi dậy, cúi đầu nhìn mình.
Trên xương quai xanh, một mảng bầm tím.
Trên vai, mấy vết ngón tay.
Trên eo, có dấu vết bàn tay anh để lại.
Tôi đưa tay, khẽ chạm vào những vết đó.
Đau.
Nhưng dưới cái đau đó, có thứ gì đó, đang khẽ nhảy nhót.
Tôi xuống giường, đi đến trước gương.
Người phụ nữ trong gương, tóc rối bời, má ửng hồng, cổ đầy vết tích.
Tôi nhìn chính mình đó.
Đột nhiên nhớ đến những lời anh nói tối qua.
– Tôi là của anh
– Là của anh Tô Chí Thành
Tôi vùi đầu vào gối, thật là quá xấu hổ. Gã đàn ông đê tiện.
Bên tai văng vẳng: Tôi phải ra trận rồi, tránh xa cái thằng Cố Thiếu Khanh đó ra, để tôi biết được thì lột da em.
Sự thật là cơ thể tôi vẫn thích Tô Chí Thành mà.
Thỏ Thỏ
