Chó Con Sẽ Mãi Mãi Trung Thành. - Chương 5
Cập nhật lúc: 29/06/2026 17:06
Chương 5
Tôi thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau đi làm.
Phải dặm rất nhiều kem che khuyết điểm.
Mới giấu được quầng thâm dưới mắt.
Cả người mệt mỏi rã rời.
Tôi vốn định tan làm sớm để về ngủ bù.
Không ngờ công ty đột nhiên thông báo.
Buổi tối sẽ liên hoan.
Đồng nghiệp hỏi tôi:
"Lần nào công ty cũng chọn nhà hàng ngon lắm."
"Hạ Hạ, cô cũng đi đi."
"Kết thúc tôi đưa cô về."
Một cậu đồng nghiệp cùng đợt đứng cạnh lập tức châm chọc:
"Anh Hứa."
"Đừng có ân cần nữa."
"Chỉ riêng cái túi người ta đang xách."
"Đã đủ mua hai chiếc xe của anh rồi."
"Người ta thèm bữa ăn anh mời chắc?"
Ban đầu.
Tôi còn định từ chối.
Nhưng nghe cậu ta nói thế.
Tự dưng nổi nóng.
"Ghen tị thế à?"
"Bảo bạn trai cậu mua cho một cái đi."
"À đúng rồi."
"Tôi nghe nói bạn trai cậu mới cặp với huấn luyện viên thể hình."
"Xem ra thời buổi này."
"Nghề bán thân cũng vất vả quá nhỉ"
Thấy cậu ta tức đến tái mặt.
Tôi quay sang cười với anh Hứa.
"Hôm nay tôi không ăn kiêng nữa."
"Anh Hứa."
"Phiền anh lát nữa đưa tôi về nhé."
Anh Hứa cười đáp:
"Được chứ."
"Không thành vấn đề."
...
Từ nhỏ đến lớn.
Ngoài xe nhà mình.
Thì tôi chỉ ngồi xe Thẩm Từ lái.
Ngồi lên xe của anh Hứa.
Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là say xe.
May mà buổi tối tôi ăn không nhiều.
Chỉ vì mọi người quá nhiệt tình.
Nên uống một ly vang đỏ nhỏ.
Lúc này.
Đầu óc quay cuồng.
Dạ dày cồn cào như sóng cuộn.
Thế mà tôi vẫn cố ngồi thẳng.
Gắng gượng đến tận cổng nhà.
Anh Hứa xuống mở cửa xe cho tôi.
Vừa nhìn đã giật mình.
"Hạ Chi."
"Cô không sao chứ?"
"Sao sắc mặt kém thế?"
Tôi xua tay.
Hít sâu một hơi.
Bảo mình không sao.
Xuống xe.
Tôi ngồi xổm bên đường nghỉ một lúc.
Dưới ánh đèn đường.
Bỗng có thêm một cái bóng.
Tôi từ từ ngẩng đầu.
Thấy Thẩm Từ đang đứng trước mặt.
Cúi mắt im lặng.
Nhìn dáng vẻ ấy.
Rõ ràng anh vẫn còn giận.
Tôi quay mặt đi.
Không muốn nhìn anh.
Cuối cùng.
Vẫn là anh không nhịn được mà lên tiếng trước.
"Sao còn chưa vào nhà?"
"Đứng đây làm gì?"
"Kệ em."
Tôi miễn cưỡng đứng dậy.
Nhưng ngồi quá lâu.
Hai chân đã tê cứng.
Loạng choạng một cái.
Suýt nữa ngã xuống.
Thẩm Từ nhanh tay nhanh mắt.
Lập tức đưa tay định đỡ.
Tôi nghiêng người né tránh.
Chống vào thân cây long não bên đường.
Mới đứng vững được.
Cánh tay anh đưa ra.
Cứ thế lơ lửng giữa không trung.
Đầy lúng túng.
Tôi ngẩng cao đầu.
Nhìn thẳng phía trước.
Bước ngang qua anh.
Giận thôi mà.
Ai chẳng biết.
Đi chưa được bao xa.
Tôi đã thấy cái bóng ấy lặng lẽ đi theo phía sau.
Sắp đến cửa nhà.
Thẩm Từ bỗng khẽ kéo quai túi xách của tôi.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió.
"Hạ Chi..."
"Đừng giận nữa, được không?"
"Là anh sai rồi."
…
Tôi và Thẩm Từ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Hồi còn nhỏ.
Lần nào cũng là anh xuống nước trước, chủ động làm hòa với tôi.
Lớn lên rồi.
Tôi lại chẳng còn mặt mũi nào để cãi nhau với anh nữa.
Quá trẻ con.
Ngay cả lần trước khi về nước.
Anh cũng chiều theo ý tôi.
Thế nên lần này.
Chưa đầy hai mươi bốn tiếng.
Đã chủ động đến xin lỗi.
Tôi đứng trên bậc thềm.
Khoanh tay, liếc anh một cái.
"Thẩm Từ."
"Đâu phải anh xin lỗi thì em nhất định phải tha thứ."
"Anh biết."
"Hay anh đưa em đi mua túi nhé?"
"Hừ."
"Bổn tiểu thư không thiếu túi."
"Vậy em muốn gì."
"Anh cũng mua cho em."
Thẩm Từ ngẩng đầu nhìn tôi.
Mái tóc ngắn đen nhánh, mềm mại.
Đôi mắt vốn luôn bình lặng.
Lúc này lại gợn lên từng gợn sóng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tựa như ánh trăng rơi xuống mặt biển.
Kéo theo từng đợt thủy triều dâng lên.
Bất chợt.
Tôi nhớ đến giấc mơ tối qua.
Mặt lập tức đỏ bừng.
Anh ngẩn người một giây.
Khóe môi khẽ cong lên.
Âm thầm mỉm cười.
"Hạ Chi."
Anh bước lên.
Đứng cùng một bậc thềm với tôi.
Tôi nắm tay thành nắm đ.ấ.m.
Chống lên n.g.ự.c anh.
"Anh... anh làm gì vậy?"
"Đừng đứng gần em thế!"
Thẩm Từ khẽ rên một tiếng.
"Đau quá."
Tôi tròn mắt.
Vội định rút tay về.
"Anh nói bậy gì thế?"
"Em có dùng sức đâu!"
Bất ngờ.
Anh nắm lấy cổ tay tôi.
Nhẹ nhàng đặt lên bên n.g.ự.c trái... của mình.
"Ý anh là..."
"Cả ngày em không thèm để ý anh."
"Lại còn chặn anh."
"Làm anh tức đến đau gan."
Lòng bàn tay chạm vào l.ồ.ng n.g.ự.c quen thuộc ấy.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"Thẩm Từ, anh bị thần kinh à?"
"Đây là tim."
"Chứ có phải gan đâu!"
Anh hờ hững "ồ" một tiếng.
"Vậy gan ở đâu?"
"Chỗ này à?"
Vừa nói.
Anh vừa nắm tay tôi.
Kéo vào trong vạt áo.
Ấn thật chắc lên phần bụng dưới.
...
Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Ngay cả cơn gió đã gào thét suốt cả tối.
Cũng lặng đi.
Trong thế giới của tôi lúc ấy.
Chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
Và...
Những múi cơ bụng săn chắc dưới lòng bàn tay.
Một lát sau.
Thẩm Từ bỗng cười.
"Hạ Chi."
"Em chảy m.á.u mũi rồi."
Tôi vội đưa tay sờ lên mũi.
Chẳng có gì cả.
Đến lúc phản ứng lại.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Giơ tay định đ.á.n.h anh.
"Thẩm Từ!"
"Anh dám lừa em!"
Anh bật cười.
Rồi cúi xuống hôn tôi.
Mùi hương sạch sẽ, mát lạnh quen thuộc.
Mang theo biết bao ký ức.
Ào ạt bao trùm lấy tôi.
Đầu óc tôi mơ màng nghĩ:
Làm vậy... có ổn không nhỉ?
Nhưng...
Anh hôn giỏi thật.
Vậy có tính là bọn mình phá vỡ lời hứa không?
Chắc... không đâu.
Anh thơm quá mà.
Nhưng đây đâu phải ở nước ngoài.
Lỡ ba mẹ nhìn thấy thì sao?
Tôi chợt mở bừng mắt.
Chỉ thấy ba mẹ đang nắm tay nhau.
Đứng sững trong sân.
Tròn mắt nhìn hai đứa.
Thẩm Từ khẽ c.ắ.n vành tai tôi.
Khàn giọng thì thầm:
"Sang nhà anh nhé?"
"Anh nhớ em lắm..."
Đúng không?"
Tôi lập tức đẩy mạnh anh ra.
Thẩm Từ không kịp đề phòng.
Suýt nữa ngã lăn xuống bậc thềm.
Ba tôi nhanh tay đỡ lấy anh.
Thẩm Từ quay đầu lại.
"...Chú."
"Cảm ơn chú."
…
