Có Một Tiểu Hồ Ly Cạnh Nhà Tôi - Chương 40: Kẻ Chủ Mưu

Cập nhật lúc: 14/07/2026 05:11

Trong suy nghĩ của cô thì Dương Thanh Nghị chỉ là một người bình thường. Anh vô năng, không có sức mạnh gì để đấu với kẻ trước mặt.

Cô cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến nơi vì thế bèn kéo anh sát gần mình. Cô nghiêm túc dặn dò:

“Dương Thanh Nghị, anh và cô gái này cùng nhau rời khỏi đây ngay. Em sẽ ở lại, em sẽ đ.á.n.h lạc hướng hắn.”

“Không, nhất định không bỏ ai lại cả.” Anh buông lời chắc nịch.

“Anh không thể đấu lại hắn, hắn không phải con người!” An Kiều tức giận thốt lên.

Ánh nhìn nghi hoặc của Dương Thanh Nghị dành cho cô nhưng An Kiều không quan tâm đến điều này. Cô nắm c.h.ặ.t lấy tay anh và cô gái kia rồi kéo hai người họ trốn ra lối sau của khu chợ.

“Hai người đi lối này đi, chỉ cần đi thẳng là thoát được. Nhanh lên.” An Kiều thúc giục.

Tiếng huýt sáo cùng tiếng bước chân ngày càng gần, gần đến nỗi An Kiều có thể cảm nhận được hắn đang ở ngay cạnh cô.

Dương Thanh Nghị kéo cô gái kia rời đi, tốc độ của anh vội vã. Sau khi đưa được cô gái đến một gò đất trống, anh dặn dò:

“Cô ở yên đây, lát nữa sẽ có cảnh sát tới đây thôi.”

Dương Thanh Nghị trở vào trong khu chợ, không gian tối tăm đã không còn bóng dáng của An Kiều. Anh chỉ nghe thấy những thanh âm là tiếng bước chân đang chạy náo loạn ở xa xa.

“An Kiều, chúng ta lại gặp nhau nhỉ?”

An Kiều nheo mắt, cô nhìn thấy bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn ẩn trong ống tay áo. Cô vẫn chưa biết người này là ai. Nhưng hắn đã biết cô trước, tên của cô còn được hắn thốt ra như muốn nghiền nát.

“Ông là?”

“Bắc Quân, nghe tên tao chưa?”

An Kiều tròn mắt, vẻ mặt chợt biến sắc trở nên âm u. Những năm tháng trước, An Kiều đã nghe đến hai chữ “Bắc Quân”, trong giới hồ ly không ai là không biết hắn. Bắc Quân là một tên hồ ly quỷ quyệt, hắn tàn độc và không từ thủ đoạn tàn nhẫn.

An Kiều vẫn còn nhớ sự việc kinh hãi nhất là Bắc Quân ăn tim đồng loại để biến mình trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng một khoảng thời gian hồ ly bị thợ săn tiêu diệt thì hắn lẩn trốn, sống ẩn dật ở đâu không ai hay.

Lần này xuất hiện thế này e rằng hắn đã tiếp tục cuộc săn và thực hiện kế hoạch trả thù.

Cô lại liên tưởng đến vụ việc nữ sinh vừa nãy rồi cả những vụ trước đó, cách thức gây án giống nhau như vậy thì Bắc Quân chính là kẻ chủ mưu ư? Hắn g.i.ế.c nhiều nạn nhân như thế để làm gì? Là ăn tim hay là muốn đ.á.n.h động tới đối tượng nào?

An Kiều cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình đau nhức nhối, cô khó thở mà gục xuống nền đất. Bầu trời tối tăm vừa nãy đã xuất hiện trăng trở lại, ánh sáng lạnh lùng rọi sáng cả một khoảng trông vừa kiều diễm vừa hiu quạnh.

Bắc Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lại liếc đến chỗ của An Kiều. Hắn đoán ra rằng cô chẳng thể trụ nổi lâu nữa.

“Không chịu được nữa ư? Sắp hóa thành tro à?” Hắn hỏi.

Mũi giày bóng loáng làm An Kiều cảm tưởng có thể soi được gương mặt khổ sở của mình lên đó.

Bắc Quân dùng một cánh tay tóm lấy chiếc cổ của cô rồi ném cô vào bức tường gần đó. Cú va chạm mạnh phát ra tiếng động lớn làm Dương Thanh Nghị giật mình, anh đi theo âm thanh đó với mong muốn tìm được An Kiều.

Anh nhìn thấy cô nằm im trên đất, đằng sau lớp áo choàng là đôi chân xuất hiện lớp lông trắng mỏng. Bàn tay của anh run run cầm vạt áo che đi hình ảnh này.

“Lại là ai nữa? Người yêu của mày sao An Kiều?” Hắn hỏi.

“Hôm nay mày làm mất bữa ăn của tao vậy thì hai đứa mày thay con bé vừa nãy lấp đầy cơn đói này đi.” Bắc Quân nói rồi cười lớn, nụ cười vang vọng như một con quỷ.

An Kiều nén cơn đau trong l.ồ.ng n.g.ự.c, cô nhìn Dương Thanh Nghị mà càu nhàu. Anh không nghe rõ cô nói gì nhưng sẽ không thể ngồi yên nhìn người bên cạnh bị tổn thương.

Dương Thanh Nghị quắc mắt nhìn Bắc Quân, đôi mắt anh trượt xuống mu bàn tay có hình xăm đôi mắt rất lớn.

Gương mặt của hắn ẩn trong chiếc mũ trùm nhưng anh có thể trông thấy một vết sẹo dài trên gương mặt hắn. Dương Thanh Nghị rùng mình, anh nhớ lại lời nói của Trương Hàm của những năm về trước.

Người theo dõi chị gái anh là kẻ có một vết sẹo vô cùng kì dị trên mặt. Bao năm trôi qua, hình ảnh ấy chưa từng phai nhòa trong tâm trí của anh.

Dương Thanh Nghị đứng dậy, lá bùa anh đeo trên cổ cũng vì thế mà phát sáng. Màu vàng nhập nhòe ở trên cổ anh khiến Bắc Quân chú ý, hắn c.h.ử.i rủa:

“Mày là thợ săn?”

Anh lôi trong túi ra một cây gậy nhỏ, khi vung ra liền biến thành một cây gậy dài. Ánh sáng bạc của nó làm Bắc Quân ch.ói mắt, hắn không nghĩ có ngày chạm mặt với một tên thợ săn. Đêm nay là đêm nguyệt thực, nếu bị trúng đòn của thợ săn hồ ly thì Bắc Quân chỉ còn đường c.h.ế.t.

Thời gian sắp tới nửa đêm, Bắc Quân nghĩ An Kiều cũng sẽ không thể chống chọi lâu được nữa. Hắn quay người chạy khỏi tầm mắt của Dương Thanh Nghị.

Tiếng kêu đau của An Kiều khiến anh để tâm, khi chạy lại chỗ cô thì mới nhận ra toàn thân của An Kiều lạnh ngắt. Hơi thở của cô cũng yếu ớt, gương mặt trắng bệch không còn một giọt m.á.u.

Anh bế cô lên xe, lúc ra khỏi khu chợ hoang thì đã trông thấy người của cảnh sát đến. Cô gái khi nãy đi cùng bọn anh cũng được cứu lên xe, Dương Thanh Nghị đặt An Kiều lên xe của mình rồi định chở cô tới bệnh viện.

Đồng hồ trên xe hiển thị còn mười phút nữa là nửa đêm, An Kiều nằm im không nhúc nhích. Cô cảm thấy cơ thể này không ổn rồi, Dương Thanh Nghị mở cửa xe ngồi sau tay lái, thấy cô đang rất lạnh.

Anh bật nhiệt độ sưởi lên mức cao, rướn người ra đằng sau để lấy áo khoác đắp lên người cô. Khoảng cách giữa hai người vô cùng sát, lúc này An Kiều chợt mở mắt. Cô nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng.

An Kiều không đáp, chỉ thấy đôi mắt cô phát ra một thứ ánh sáng dị hoặc, cô ghé sát đến môi của anh rồi chủ động hôn. Dương Thanh Nghị không từ chối hành động này, anh còn giữ lấy gáy của cô để nụ hôn của cả hai được sâu hơn.

Ánh trăng rọi qua khung cửa kính hắt lên da thịt của An Kiều, trên gương mặt cô xuất hiện những mảng lông trắng muốt, tim của cô ngày càng nhói đau. An Kiều không chịu được mà kêu lên nhưng Dương Thanh Nghị vẫn giữ c.h.ặ.t cô bên mình, nụ hôn chưa có dấu hiệu dứt.

Dương Thanh Nghị cảm thấy dòng chảy năng lượng trong người có gì đó thay đổi, cơ thể anh bỗng lạnh hơn ban nãy nhưng vẫn coi như không để tâm. Một lúc sau, An Kiều mới rời khỏi môi anh. Sắc mặt của cô đã có thần khí, cơ thể cũng không còn lạnh như băng giống ban nãy.

Cơn đau ở n.g.ự.c cũng đã dịu dần và cả những mảng lông trắng cũng chẳng còn xuất hiện. An Kiều nhìn vào mắt của Dương Thanh Nghị, cô lẩm bẩm như đang đọc thần chú:

“Thanh Nghị, những gì anh vừa nhìn thấy đều không có thật. Anh hãy quên đi, coi như chúng ta chỉ vô tình gặp nhau trên đường. Em trong mắt anh vẫn là một cô gái bình thường.”

Ánh sáng dị hoặc trong đôi mắt của cô phản chiếu lên mắt anh, Dương Thanh Nghị chớp mắt, gương mặt hơi ngây ra.

Anh nhìn cô rất lâu sau đó không biết vì sao lại tiến tới hôn cô thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này có phần mãnh liệt hơn những lần trước. Dương Thanh Nghị ép cô vào cửa xe, bàn tay ôm lấy eo của cô như cố định điểm tựa.

An Kiều trố mắt, ban đầu cô có chút kháng cự nhưng về sau cũng thuận theo nhịp hôn anh dẫn dắt.

Anh rời môi của cô nhưng cánh tay vẫn an phận trên chiếc eo nhỏ, Dương Thanh Nghị nhìn thẳng vào mắt của An Kiều nhưng ánh mắt anh trông rất buồn rầu.

“An Kiều.” Anh gọi tên cô.

“Ừm, sao thế?”

“An Kiều, việc xóa trí nhớ rất vô dụng đối với anh.” Anh đáp.

An Kiều bất động nhìn anh, hơi thở của cô dường như lắng xuống. Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ căng thẳng đến lo sợ.

Điều mà An Kiều lo sợ nhất chính là thân phận của bản thân bị bại lộ trước người mình yêu. Cô đang còn không hiểu lí do vì sao Dương Thanh Nghị lại tránh được bùa chú xóa trí nhớ thì cô đã bị anh kéo khỏi dòng suy nghĩ lung tung.

“An Kiều, từ lần sau anh sẽ cùng em đi học, cùng em trở về nhà. Em không cần đi một mình, chuyện xảy ra hôm nay quá nguy hiểm đến tính mạng của em.” Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng.

“Thanh Nghị, vì sao lại biết em đang ở khu chợ đó? Anh theo dõi em ư?” Cô hỏi anh.

An Kiều cho rằng mọi hành tung của cô đều rất cẩn thận khiến cho người khác không biết rõ. Nhưng với Dương Thanh Nghị thì An Kiều vẫn luôn để sơ hở. Ngay việc cô rời khỏi nhà vào lúc tối muộn trong bộ dáng vội vã thì anh đã vô tình trông thấy khi đứng từ lan can nhìn xuống.

Dương Thanh Nghị vẫn luôn để mắt đến cô. Anh nhận ra bản thân đã không ngừng nghĩ về cô, anh luôn trốn tránh cảm giác này nhưng bây giờ anh nên thành thật. Vì nếu không làm vậy, anh sẽ đ.á.n.h mất An Kiều lúc nào không hay.

“Bên ngoài rất nguy hiểm, em rời khỏi nhà vào lúc tối muộn như vậy thì sao không lo lắng cho được?”

An Kiều không đối đáp với anh nữa, mặc dù cô vẫn còn nhiều thắc mắc về chuyện Dương Thanh Nghị dễ dàng thoát khỏi bùa chú xóa trí nhớ nhưng cô lại nghĩ về chuyện anh lo lắng và quan tâm mình.

Dương Thanh Nghị thành thật cảm xúc với cô, cô nên đón nhận mới đúng. An Kiều cảm thấy trong người mình lâng lâng cảm xúc khó tả, cô nhìn ra ngoài đường mà thầm cười.

==============================

kết thúc phần 1 , mời các bạn đón đọc phần tiếp theo

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.