Dây Đàn Lỗi Nhịp - Ngoại Truyện
Cập nhật lúc: 24/07/2026 02:02
Ngoại Truyện (Góc nhìn của Chu Triệu Cảnh)
Chu Triệu Cảnh ta thuở sinh thời từng được bái kiến hiệp đạo Chu tiên sinh hai lần trong đời.
Lần thứ nhất, khi ấy ta mới lên mười tuổi, theo mẫu thân ra ngoài du ngoạn.
Không may trên sông gặp phải một trận sóng thần dữ dội, ta bất cẩn lộn nhào ngã xuống dòng nước xiết.
Thời điểm ấy, ta đã đinh ninh rằng bản thân mình nhất định sẽ phải bỏ mạng nơi đáy sông lạnh giá.
Thế nhưng, chính vào giây phút sinh t.ử ấy, một bóng người vô cùng cường tráng đã dũng cảm lặn xuống dòng nước sâu, vững vàng dang tay đỡ lấy, đẩy thân hình ta lên khỏi mặt nước.
Lần thứ hai gặp lại ông, chính là tại pháp trường Kinh thành.
Ta khi ấy đã làm mình làm mẩy, khóc lóc đòi mẫu thân phải dốc toàn lực tìm kiếm vị ân nhân cứu mạng năm xưa bằng được để báo đáp đại ân.
Thế nhưng, đập vào mắt ta lại là cảnh tượng ông đang bị áp giải trên xe tù tiến vào pháp trường chịu tội hình.
Trước khi đao phủ vung đao phóng xuống, ông bỗng nhiên ngoảnh đầu lại nhìn về phía đám đông, gương mặt tuy đã lấm lem đầy vết m.á.u và bụi bẩn, nhưng vẫn nở một nụ cười vô cùng thản nhiên, phóng khoáng.
Nụ cười lỗi lạc, hiên ngang trước cái c.h.ế.t ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy ta suốt mười mấy năm trời.
Đó cũng chính là lý do, là mục tiêu để ta dốc toàn lực phấn đấu, phấn đấu không ngừng nghỉ trong suốt ngần ấy năm qua.
Ta muốn thay ông đòi lại công bằng.
Ta muốn lật lại vụ án để minh oan cho ông.
Ngày hôm nay, ta cuối cùng cũng đã làm được điều đó.
Và ta cũng đã cuối cùng tìm được điều mà mình hằng mong mỏi.
Tại bến cảng Lưu Gia sông nước mịt mù này.
Trong thần thái, ánh mắt và cốt cách kiên cường của vị cô nương kia.
Ta đã một lần nữa, được nhìn thấy lại nụ cười lỗi lạc của vị ân nhân năm xưa!
- HOÀN -
