Đoạn Tóc Tàn Duyên, Hoàn Kim Lạc Cung - Chương 5

Cập nhật lúc: 21/07/2026 14:02

Chàng là được người ta khênh về.

Khắp người đầy m/áu, hôn mê bất tỉnh.

Khoảnh khắc nhìn thấy chàng, tim ta suýt chút nữa thì ngừng đập.

– Có chuyện gì thế này?!

– Bẩm thiếu phu nhân, – Viên phó tướng đi cùng khóc lóc nói – Tướng quân gặp phải mai phục ở biên thùy phía Bắc, bị trúng mấy mũi tên...

– Quân y đâu?!

Mau gọi quân y tới đây!

Ta lao đến bên cạnh chàng, nhìn khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt m/áu của chàng, nước mắt cứ thế trào ra không kiềm chế nổi.

– Cố Bắc Thần... chàng tỉnh lại đi... chàng không được ch/ết đâu đấy...

Chàng mà ch/ết thì ta biết làm sao...

Giây phút ấy, ta cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.

Ta đã đem lòng yêu chàng rồi.

Không biết từ lúc nào, người đàn ông lạnh lùng như băng này đã bước vào trái tim ta.

Có lẽ là lần chàng đứng ra chặn đứng những lời đồn thổi giúp ta.

Có lẽ là đêm chàng say khướt, đứng canh trước cửa phòng ta suốt cả một đêm dài.

Hay có lẽ là lần chàng liều mạng cứu sống một binh sĩ trên chiến trường, khắp người đầy thương tích nhưng vẫn cười bảo “không sao đâu".

Ta yêu chàng rồi.

Nhưng đến tận bây giờ ta mới nhận ra.

Quân y đến, bảo vết thương của chàng quá nặng, cần phải có người chăm sóc cả ngày lẫn đêm.

Ta chẳng nói chẳng rằng, dọn thẳng vào phòng chàng ở.

Ta lau người cho chàng, sắc thu/ốc, thay băng gạc.

Ta túc trực bên giường chàng suốt ba ngày ba đêm không hề chợp mắt.

Đến sáng ngày thứ tư, chàng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Khoảnh khắc mở mắt ra, chàng đã nhìn thấy ta đầu tiên.

– Cô...

– Đừng nói gì cả.

– Ta giữ c.h.ặ.t t.a.y chàng – Cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.

– Cô khóc à?

– Không có.

– Nói dối.

– Chàng nở nụ cười yếu ớt – Mắt cô sưng húp lên hết rồi kìa.

– Đó là vì ta ngủ không đủ giấc thôi!

– Vì sao lại chăm sóc ta chu đáo thế này?

– Vì...

– Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi – Vì chàng là phu quân của ta.

Chàng ngẩn người ra một lát, rồi từ từ nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay ta.

– Vãn Đường...

– Hửm?

– Xin lỗi nhé.

– Xin lỗi chuyện gì cơ?

– Xin lỗi vì lúc trước ta đã quá thô lỗ hung dữ với cô.

– Không sao đâu.

– Còn nữa...

– Còn gì nữa nào?

– Ta yêu nàng.

Ba chữ ấy như một tiếng sét đ.á.n.h ngang tai ta.

Ta ngây người nhìn chàng, không dám tin vào tai mình nữa.

– Chàng nói cái gì cơ?

– Ta nói, ta yêu nàng.

– Chàng lặp lại một lần nữa, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ – Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã đem lòng yêu nàng rồi.

– Vậy vì sao chàng lại...

– Vì ta sợ.

– Chàng cười khổ một tiếng – Ta sợ nàng sẽ ghét bỏ ta.

Cái tính của ta từ nhỏ đã chẳng được ai ưa thích.

Mọi người đều sợ ta, lánh né ta.

Chỉ có mình nàng là dám cãi tay đôi với ta, dám làm ngược lại ý ta thôi.

Nàng có biết không, ngày nàng ở trong phòng tân hôn bảo với ta câu “đường ai nấy đi", ta thật sự rất tức giận.

Không phải vì nàng không nghe lời, mà vì nàng không muốn lại gần ta.

Ngày nào ta cũng nghĩ làm cách nào để nàng chịu để mắt đến ta thêm một chút.

Ta cố tình không về nhà là vì muốn xem nàng có lo lắng cho ta không.

Ta cố tình uống say là để mượn rượu đến nói với nàng vài câu.

Ta...

– Đừng nói nữa.

– Ta lấy tay che miệng chàng lại, nước mắt lã chã rơi – Ta biết hết rồi.

Ta biết cả rồi.

– Vậy còn nàng...

– Ta cũng yêu chàng.

– Ta vừa khóc vừa nói – Chỉ là ta luôn không dám thừa nhận mà thôi.

Ta sợ chàng sẽ thay đổi, sợ tất cả những điều này chỉ là giả dối.

Nhưng khoảnh khắc thấy chàng bị thương thế này, ta mới hiểu ra rằng, chẳng có gì quan trọng bằng việc chàng còn sống cả.

Chàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ:

– Vậy chúng ta...

– Bắt đầu lại từ đầu.

– Được.

Từ ngày đó trở đi, mối quan hệ giữa hai chúng ta bắt đầu chuyển biến.

Chàng bắt đầu học cách dịu dàng với ta, dù đôi khi tính khí vẫn có chút nóng nảy.

Ta cũng bắt đầu thử tìm hiểu chàng, biết được chàng thực chất là người ngoài lạnh trong nóng.

Chàng sẽ phái người bí mật bảo vệ mỗi khi ta ra ngoài.

Chàng sẽ cho người mang ô đến đón ta trước mỗi lúc trời đổ mưa.

Chàng sẽ nhẹ nhàng đắp lại góc chăn cho ta giữa đêm khuya thanh vắng.

Những chi tiết nhỏ nhặt ấy khiến ta ngày càng không thể rời xa chàng.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc vốn dĩ luôn ngắn ngủi.

Hai tháng sau, tình hình biên cương vô cùng nguy cấp.

Quân địch tập hợp mười vạn đại quân, chuẩn bị mở cuộc tiến công lớn.

Cố Bắc Thần bắt buộc phải lên đường ra trận.

Đêm trước ngày xuất chinh, chàng ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, lưu luyến mãi không chịu buông tay.

– Vãn Đường, đợi ta về nhé.

– Ừm.

– Ta nhất định sẽ sống sót trở về.

– Ta tin chàng.

– Nếu như ta...

– Không có nếu như gì hết.

– Ta che miệng chàng lại – Chàng bắt buộc phải trở về.

Bằng không ta sẽ cải giá đi lấy người khác đấy.

Chàng bật cười:

– Nàng dám sao!

– Không tin thì chàng cứ thử mà xem.

Chàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán ta:

– Đợi ta.

Chàng đi rồi.

Dẫn theo ba vạn binh sĩ, thẳng tiến ra tiền tuyến.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Đoạn Tóc Tàn Duyên, Hoàn Kim Lạc Cung - Chương 5: Chương 5 | MonkeyD