Đợi Em Sau Vạn Lần Lỡ Mất - Chương 15
Cập nhật lúc: 27/06/2026 10:04
"Anh Lâm"
"Ninh Thiên Nhu, em làm gì vậy?"
Ninh Thiên Nhu chỉ thẳng vào mặt Nhiếp Giai Giai nói.
"Cô ta làm bẩn áo ở cửa hàng nhưng không chịu đền"
Nhà Ninh và nhà Lâm có quan hệ thân thiết. Từ nhỏ Ninh Thiên Nhu đã thích Lâm Việt Trì. Thấy anh đăng kí học lớp thầy Cao Thái Thành cô cũng đăng kí theo, nào ngờ hôm qua nhìn thấy hai người thân mật với nhau cô tức chết. Hôm nay lại gặp được Nhiếp Giai Giai ở trong cửa hàng của mình, cô ta không bỏ qua cơ hội châm chọc.
"Thiên Nhu em mau xin lỗi cô ấy đi"
Ninh Thiên Nhu nâng cằm.
"Tại sao em phải xin lỗi đứa quê mùa mà không biết an phận này chứ?"
Nhiếp Giai Giai không nhịn nổi nữa, cô không muốn đứng đây nhìn một màn anh em thâm tình, cô cũng không bất ngờ khi thấy Lâm Việt Trì ở đây.
Cô đành bước lại chỗ một người nhân viên gần đó, rút một chiếc thẻ đen ra bảo cô ta đi thanh toán.
Ninh Thiên Nhu nhìn theo nhíu mày. Rồi lại nhìn Nhiếp Giai Giai sải bước ra khỏi cửa hàng.
"Sao có thể? "
"Thiên Nhu, em tự làm tự chịu trách nhiệm, đến lúc gặp chuyện đừng tìm anh "
Lâm Việt Trì nói rồi bỏ đi.
Cô ta có gì mà khiến anh Lâm có vẻ sợ đến vậy?
Ninh Thiên Nhu cũng không tin cô ta ghê gớm đến vậy nên cũng không quan tâm lời cảnh cáo. Điều làm cô tức chết là anh ta ấy vậy mà lại đi bảo vệ Nhiếp Giai Giai.
Ở một quán bar nào đó tại Lạc Thành.
Có một tên nào đó gọi.
"Việt Trì bên này"
"Lạc Thần"
"Sao rồi, tán đổ em gì đó xinh xinh trong lớp mày chưa?"
"Thôi lại mất đầu như chơi"
"Sao vậy, bạn của tôi hôm nay cũng biết sợ?"
"Ha, thử là mày đi, hôm qua tao thấy Trác Hạo Nhiên đến chở em ấy"
"Trác Hạo Nhiên? mày không nhìn nhầm chứ?"
"Không nhầm, tao đang sợ vã.i đái, hôm qua ra về định chơi ẻm luôn nhưng mà may là chưa kịp chơi thì may mắn thấy Trác Hạo Nhiên"
"Lúc nãy đi ngang qua tao còn thấy con nhỏ Ninh Thiên Nhu gây chuyện với ẻm, nhỏ đó chết chắc rồi"
"Sao vậy, nhỏ đó cũng được, lại còn thích mày"
"Không thích"
...
Từ ngày hôm đó Nhiếp Giai Giai cứ nhìn thấy Lâm Việt Trì là hắn chạy như ma đuổi,nhưng còn Ninh Thiên Nhu cô đi đâu ả ta cũng nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Nhiếp Giai Giai cũng không rảnh hơi quan tâm.
Ngày mai là sinh nhật của Trịnh Minh Vũ rồi. Dạo này anh đang đi công tác ở nước ngoài, không biết anh đã về chưa, cô muốn là người đón sinh nhật cùng anh. Lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Minh Vũ.
Tiếng chuông vang lên mấy giây thì liền có người bắt máy. Cô rất vui vẻ khi dù anh bận đến mấy cũng không bao giờ cúp máy cô.
Bên kia Trịnh Minh Vũ đang họp, tiếng chuông vang lên anh dơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi bắt máy, còn bật loa ngoài như muốn khoe khoang là anh có vợ vậy. .
Truyện đề cử: Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em
"Minh Vũ, ngày mai anh bay qua đây với em được không?"
"Sao vậy?" Anh ôn nhu nói, khác hẳn với tính khí cọc cằn lúc nãy, mọi người trong cuộc họp nhìn anh như một tên đa nhân cách vậy.
Đúng là chỉ có phu nhân mới có thể làm được điều này.
Giọng nói trong điện thoại lại bắt đầu vang lên.
"Thì mai là sinh nhật anh mà, đây là sinh nhật đầu tiên em đón cùng anh"
"Anh bận không về được"
Giọng Nhiếp Giai Giai rầu rĩ nói.
"Ừm thôi được rồi anh làm việc đi"
"Ừm"
Cúp máy mọi người trong cuộc họp phì cười, đại boss chẳng biết dỗ dành vợ gì cả, có ngày mất vợ như chơi.
Nhiếp Giai Giai ủ rũ nằm xuống giường. Cô hối hận rồi hối hận rồi, cô không nên đi học để giờ cô nhớ anh đến chết cũng không gặp được.
Mặc dù anh không đến nhưng cô vẫn tự tay vào bếp làm một chiếc bánh sinh nhật, định bụng gọi video hát tặng sinh nhật anh.
Nói là làm, cả một buổi tối cô ngồi làm bánh với sự trợ giúp của đầu bếp, chiếc bánh hoàn thành xong cũng rất gì và này nọ.
Cô đem bỏ vào tủ rồi đi ngủ, ngày mai cô còn có tiết đi học.
Mãi đến chiều muộn thầy mới cho về, mặc dù mệt nhưng thầy dạy rất hay nên cô cũng rất thích, cô về nhà mở cửa ra chạy vào phòng như thường lệ.
"A "
Cô ôm đầu vì va phải một thứ gì đó, ngẩng đầu lên là Trịnh Minh Vũ, cô bất ngờ đu cả người lên người anh. Anh cũng vui vẻ giữ lấy cô.
"Minh Vũ, em tưởng anh bận"
"Bất ngờ không?"
"Bất ngờ lắm! chúc mừng sinh nhật "
Nói rồi cô hôn vào má anh một cái, Trịnh Minh Vũ nhướn mày nói.
"Anh muốn lâu hơn"
Chưa đợi Nhiếp Giai Giai hiểu, anh áp sát cô vào tường hôn lấy môi cô mạnh bạo, cô cũng không từ chối mà phối hợp theo, môi lưỡi cứ quấn quýt như thế mãi đến khi cô không thể thở nổi nữa anh mới buông cô ra.
"Hối hận chưa?"
"Hối hận rồi"
"Giờ hối hận cũng không được về nữa"
Nhiếp Giai Giai xụ mặt. Rồi cô nhớ ra mình có làm bánh kem nên muốn xuống bếp lấy bánh.
"Em đã làm bánh kem cho anh"
Trịnh Minh Vũ nhướn mày.
"Ở đâu?"
"Dưới bếp, để em xuống lấy cho anh nha"
Không nói nhiều, Trịnh Minh Vũ bế ngang người cô lên đi xuống bếp dưới sự hâm mộ của các hầu nữ.
Chiếc bánh kem hình trái tim được đưa ra, tuy còn nhiều chỗ vụng về nhưng vẫn rất đẹp.
Nhiếp Giai Giai thắp nến và bắt anh phải cầu nguyện thổi nến.
Trịnh Minh Vũ ho ho vài cái rồi cũng phải làm theo, anh cầu nguyện rồi thổi phù.
Nhiếp Giai Giai nhổm người lên hỏi.
"Anh cầu nguyện gì vậy?"
"Em mau sinh con cho anh"
Cô lườm anh không thèm chấp.
Sau khi giải quyết bữa tối cùng với chiếc bánh kem no nê, Trịnh Minh Vũ lại bế cô lên phòng ăn hết sạch.
Sáng sớm ngày hôm sau cô lại phải lưu luyến nhìn anh trở về Lạc Thành.
Còn một tuần nữa là kết thúc khóa học. Trong ba tháng này đối với cô mà nói nó thực sự bổ ích. Từ biệt thự đến trường đi bộ chưa đầy 30 phút, Nhiếp Giai Giai nổi hứng muốn tản bộ hóng gió.
Nhiếp Giai Giai ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, mong vạn sự bình yên.
Ngày cuối cùng, thầy Cao Thái Thành luôn tổ chức một bữa tiệc coi như là một bữa tiệc chia tay.
Hôm đó Nhiếp Giai Giai diện trên người một chiếc váy trắng tay bồng ôm sát cơ thể khoe ra ba vòng xinh đẹp nhưng vẫn rất thanh lịch kín đáo. Sau đó tự mình lái xe đến nơi tổ chức tiệc.
Vừa đặt chân vào bữa tiệc, cô đã nhìn thấy Ninh Thiên Nhu đang nhìn cô chằm chặp.
Chắc ả ta chắc lại sắp bày trò rồi, cô nghĩ bụng như vậy rồi nhếch môi cười nhạt sau đó tự tin tiến vào sảnh tìm một chỗ đứng ít người thưởng thức rượu ngon.
Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều anh chàng vẫn nhìn thấy và muốn mời cô một ly rượu nhưng đều bị cô từ chối, cô bắt đầu cảm thấy phiền phức.
"Tôi có thể mời quý cô một ly được không"
"Xin lỗi tôi không thể uống được nữa"
"Vậy sao Trịnh thiếu phu nhân?"
Nhiếp Giai Giai bất ngờ ngẩng đầu lên.
"Minh Vũ?"
Trịnh Minh Vũ nở một nụ cười với cô, ngày cuối cùng không ngờ lại gặp được anh ở đây, Nhiếp Giai Giai nhào vào lòng anh ôm lấy, anh cũng sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp của cô.
Một lúc sau đèn trong sảnh tắt, chỉ còn lại ánh đèn chiếu trên sân khấu. Thầy Cao Thái Thành bước lên, muốn bày tỏ đôi lời.
"Các em học sinh thân mến! Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng thầy trò ta gặp nhau. Cảm ơn các em đã tin tưởng và đồng hành cùng ta trong suốt ba tháng vừa qua.... Thầy mong các em sau này, ai cũng thành công trên bước đường kinh doanh của mình, mong rằng những thứ thầy dạy cho các em sẽ góp một phần nhỏ nào đó trong sự thành công ấy, đó là niềm vinh dự của thầy"
"Thầy có một người bạn luôn làm thầy ngưỡng mộ vì cậu ấy rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh, hôm nay thầy đã cố gắng mời cậu ấy và may mắn nhận được sự đồng ý đến để cùng chia sẻ một chút kinh nghiệm, đây là vinh dự của thầy cũng như của tất cả các em. Mời cậu bước lên sân khấu"
Thấy Trịnh Minh Vũ sửa sang quần áo, cô quay qua hỏi.
"Là anh à?"
Trịnh Minh Vũ cười vuốt tóc cô.
"Ừm"
Nói xong anh sải đôi chân dài bước lên sân khấu, mọi người vỗ tay đôm đốp.
Trước giờ anh không bao giờ như vậy, luôn cọc cằn, khó tính, lạnh lùng sống mà chẳng nhìn mặt ai. Nhưng kể từ khi gặp cô anh giống như trái đất quay ngược chiều kim đồng hồ, ngược quy luật của tự nhiên chỉ để cưng chiều cô, dung hợp với cô.
Nhiếp Giai Giai nhìn theo bóng dáng anh bước lên sân khấu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt, đến cơ thể cao to, tất cả mọi thứ ấy đều đang thuộc về cô, chỉ riêng cô. Cô ngơ ngẩn với khuôn mặt ấy đến mức chẳng biết anh đang nói gì cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quay, trong tiêu cự của cô bây giờ chỉ có mỗi anh.
Tầm mắt của anh ở trên sân khấu cũng chỉ nhìn mỗi cô, chỉ riêng cô.
