Giữ Lấy Phút Cuối Của Mùa Hạ - Chương 24.2: Ngủ Dưới Sàn
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:39
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Kỳ Dực ngồi trên ghế, Phương Chỉ Hạ ngồi trên giường, cả hai đều muốn đập tay cầm chơi game.
“Không chơi nữa, game dở tệ, đi ngủ thôi.”
Phương Chỉ Hạ là người đầu tiên xuống giường, đặt tay cầm lại chỗ cũ.
Giang Nguyệt Nga cũng đã dặn tối nay cô ở lại nhà Kỳ Dực.
Dù không dặn thì trước khi nhà cô lắp xong khung chống trộm, Phương Chỉ Hạ cũng chẳng dám về.
Xem phim trinh thám một lúc, kết quả lại có trộm thật đột nhập vào nhà, cái bóng tâm lý này chắc sẽ còn đeo bám cô lâu lắm.
Vì công việc của ba – chú Phương Chính Đào – khá ổn định, còn dì Giang đa phần thời gian cũng ở nhà, nên trước đây khi cả hai còn nhỏ, Kỳ Dực thường là người sang nhà Phương Chỉ Hạ ngủ lại.
Trong ký ức, lần cuối cùng Phương Chỉ Hạ ngủ lại nhà cậu là vào năm lớp sáu tiểu học.
Mùa đông năm ấy, ba mẹ cô cùng đi công tác, cô chơi game với Kỳ Dực trong phòng cậu đến tận ba giờ sáng.
Nhưng bây giờ lên cấp ba rồi, ngày nào cũng dậy sớm ngủ muộn, thiếu ngủ trầm trọng, không còn sức mà thức khuya nữa.
Kỳ Dực tắt máy tính, đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cậu ngủ phòng tớ đi, tớ qua phòng mẹ ngủ.”
Phương Chỉ Hạ nhìn cậu, im lặng vài giây rồi cúi đầu, có chút ngại ngùng:
“…Tớ sợ ở một mình.”
Cô cứ nghĩ Kỳ Dực thế nào cũng sẽ trêu ghẹo mình vài câu, ai ngờ cậu lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:
“Vậy tớ trải đệm dưới đất.”
Phương Chỉ Hạ chớp mắt, được đà lấn tới:
“Tớ muốn ngủ trên giường.”
Kỳ Dực liếc cô một cái:
“Tớ ngủ dưới đất.”
Cậu có vẻ gì giống người sẽ để cô ngủ dưới đất sao?
Tối nay Phương Chỉ Hạ đặc biệt quấn người, ngay cả lúc đi tắm cũng bắt cậu mang ghế ngồi canh ngoài cửa.
Kỳ Dực cũng rất rộng lượng, đồng ý ngay.
Cậu giống như một nhân viên bảo vệ tí hon, ngồi ngoài cửa phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước từ vòi sen vang lên.
Cửa phòng tắm không kín lắm, hơi nước bên trong len ra theo khe cửa, mùi sữa tắm cô dùng cũng bay ra ngoài – chính là loại sữa tắm của cậu, có hương biển nhè nhẹ pha với mùi bạc hà nồng nàn.
Trong lòng Kỳ Dực dâng lên một cảm giác nóng bức, mím môi thật chặt, cố gắng dời sự chú ý đi chỗ khác.
Cậu định ra bếp lấy nước lạnh rửa mặt, nhưng nghĩ tới lời đã hứa với Phương Chỉ Hạ – không rời khỏi chỗ này một bước – đành đứng lên rồi lại ngồi xuống, mở một game chạy vượt chướng ngại vật trên điện thoại, nhưng vẫn không thể tập trung, vừa mới bắt đầu là thua liền.
Con gái đúng là tắm rất lâu, Phương Chỉ Hạ tắm rửa lề mề đến gần hai mươi phút mới chịu ra ngoài.
Cửa vừa mở, hơi nước mang theo hương thơm cũng theo đó ùa ra.
Cô mặc chiếc áo thun mà cậu vừa đưa – màu nhạt, với chiều cao của cô thì mặc lên trông như một chiếc váy.
Phương Chỉ Hạ liếc nhìn màn hình điện thoại cậu, giọng mềm như bông:
“Cậu chơi chạy vượt chướng ngại hả… mới thế đã thua rồi, gà quá đi~”
“……”
Kỳ Dực lười biếng không buồn giải thích, đứng dậy, lạnh nhạt nói:
“Tớ đi tắm đây.”
Phương Chỉ Hạ “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu, ngạc nhiên hỏi:
“Sao mặt cậu đỏ vậy?”
“Chắc nóng đó.”
“Ừm, nóng thật.”
Kỳ Dực nhanh chóng quay về phòng lấy khăn tắm, rồi chui ngay vào phòng tắm.
Phương Chỉ Hạ khó hiểu nhìn cánh cửa phòng tắm vừa đóng cái “rầm”, gãi đầu nghĩ ngợi.
Trong phòng tắm.
Kỳ Dực vặn nước về chế độ lạnh, đứng dưới vòi sen, dội từ đầu xuống ướt sũng cả người.
Phiền quá.
Sao lại thành ra thế này cơ chứ?
Tuy là do Phương Chỉ Hạ, nhưng cũng không thể đổ hết lỗi cho cô.
Vậy thì… chắc là do cậu thôi.