Hải Đường Trường An - Chương 2: Gặp Lại
Cập nhật lúc: 01/07/2026 10:07
Ánh nắng đầu xuân len qua khung cửa sổ, rơi thành từng mảng sáng trên mặt bàn gỗ lim.
Trong sân, cây hải đường vừa chớm nụ. Mấy chú chim sẻ đậu trên cành ríu rít hót không ngừng, tiếng người làm quét sân xen lẫn tiếng cười nói vọng vào từ hành lang, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến Cố Trường Uyên nhất thời không phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực.
Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Không còn những vết chai do nhiều năm cầm kiếm, cũng không còn vết sẹo mờ kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay trái.
Đây là đôi tay của thiếu niên năm mười sáu tuổi.
Đôi tay từng chưa nhuốm m.á.u.
"Công t.ử?"
Tên thư đồng đứng bên cạnh gọi nhỏ, thấy hắn cứ ngồi thất thần thì không khỏi lo lắng.
"Người không khỏe sao?"
Cố Trường Uyên như bừng tỉnh. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, từ giá sách đặt sát cửa sổ, nghiên mực còn chưa khô trên bàn, đến thanh trường kiếm treo ngay đầu giường.
Tất cả đều là dáng vẻ của mười năm trước.
Hắn thật sự...
Đã quay về rồi.
"Công t.ử!" Thư đồng sốt ruột giậm chân. "Nếu còn không đi thì lão gia nổi giận thật đấy. Hôm nay là Yến hội Hải Đường, các phủ đều đã lên đường cả rồi."
Yến hội Hải Đường.
Bốn chữ ấy giống như một nhát b.úa nện mạnh vào tim Cố Trường Uyên.
Kiếp trước, Thẩm Vãn Ý cũng đến dự yến hội này.
Cố Trường Uyên gần như lao ra khỏi phòng.
Lão quản gia đang chỉ huy người làm chuẩn bị xe ngựa, thấy hắn hấp tấp như vậy thì ngẩn người.
"Thiếu gia?"
"Tựa Phong đâu?"
"Là... là con ngựa trắng trong chuồng sau."
Không đợi ông nói hết câu, Cố Trường Uyên đã sải bước đi mất.
Chỉ trong chốc lát, một tiếng hí vang lên giữa sân.
Con tuấn mã trắng phóng vụt khỏi cổng phủ như một mũi tên.
Mấy gia đinh đứng gần đó nhìn theo, ai nấy đều trợn mắt.
"Thiếu gia hôm nay làm sao vậy?"
"Từ trước đến giờ chẳng phải ghét nhất mấy buổi yến hội đông người sao?"
"Có khi nào..."
Một người nhỏ giọng cười.
"Nghe nói Thẩm tiểu thư cũng đến?"
Cả đám lập tức cười ồ.
Không ai biết.
Người trên lưng ngựa lúc này chẳng hề nghĩ đến chuyện nam nữ.
Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm.
Nàng còn sống.
Con phố Trường An đông đúc hơn ngày thường.
Hai bên đường bày kín những quầy hàng bán hoa, đèn l.ồ.ng và đủ loại bánh trái. Gió xuân thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa hải đường khiến cả kinh thành như được phủ lên một tầng sắc xuân.
Cố Trường Uyên kéo mạnh dây cương trước cổng Thẩm phủ.
Tiếng vó ngựa khiến thị vệ gác cửa giật mình.
"Cố công t.ử?"
Hắn xuống ngựa quá vội, suýt nữa loạng choạng.
"Thẩm tiểu thư đâu?"
Hai thị vệ nhìn nhau.
"Tiểu thư... chưa về."
Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng hắn.
"Chưa về?"
"Vâng."
Một lão quản gia vừa lúc từ trong phủ bước ra, thấy người tới là Cố Trường Uyên thì vội hành lễ.
"Cố công t.ử tìm tiểu thư nhà ta sao?"
"Vâng."
Lão quản gia bất đắc dĩ thở dài.
"Tiểu thư sáng sớm đã trèo tường trốn ra ngoài rồi."
"..."
Cố Trường Uyên ngây người.
"...Trèo tường?"
"Đúng vậy."
Lão quản gia thở dài lần nữa.
"Lão gia vừa biết chuyện, đang sai người đi tìm khắp nơi."
"..."
Trong ký ức của hắn.
Thẩm Vãn Ý của kiếp trước là một Hoàng hậu đoan trang, cử chỉ dịu dàng, ngay cả lúc cười cũng chỉ khẽ cong khóe môi.
Hắn chưa từng nghĩ...
Mình có thể được gặp lại dáng vẻ của nàng năm mười sáu tuổi.
Ra khỏi Thẩm phủ, Cố Trường Uyên chợt bật cười.
Đó là nụ cười đầu tiên của hắn sau mười năm.
Rất khẽ.
Cũng rất nhẹ.
Một cơn gió xuân thổi qua.
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, hắn cảm thấy trái tim mình thôi đau đớn.
Ít nhất.
Lần này.
Nàng vẫn còn sống.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cố Trường Uyên!"
Toàn thân Cố Trường Uyên cứng đờ.
Hắn quay đầu lại.
Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc váy màu xanh ngọc đang đứng giữa con phố. Mái tóc chỉ cài đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ, trên vai còn vương hai cánh hoa hải đường không biết dính từ lúc nào.
Trong tay nàng ôm một bọc giấy dầu.
Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nàng nghiêng đầu cười.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Không nhận ra ta à?"
Cố Trường Uyên không đáp.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt ấy.
Là Thẩm Vãn Ý.
Là nàng.
Không phải bài vị lạnh lẽo trong Từ Ninh cung.
Không phải người nằm yên dưới nấm mộ phủ đầy mưa xuân.
Mà là Thẩm Vãn Ý năm mười sáu tuổi.
Biết cười.
Biết chạy.
Biết trêu chọc người khác.
Nàng vẫn còn sống.
Thẩm Vãn Ý thấy hắn cứ nhìn mình mãi thì nhíu mày.
"Hôm nay huynh sao vậy? Ra ngoài quên mang hồn theo à?"
Nói rồi, nàng bước tới, rất tự nhiên đưa tay sờ lên trán hắn.
"Không sốt..."
"Lạ thật."
"Hay tối qua đọc sách nhiều quá nên ngốc luôn rồi?"
Bàn tay nàng mềm mại chạm lên trán hắn.
Cố Trường Uyên khẽ run lên.
Kiếp trước, từ sau khi nàng trở thành Hoàng hậu, giữa hai người luôn cách nhau quân thần lễ nghi.
Đừng nói là chạm vào hắn.
Ngay cả nói nhiều thêm vài câu cũng là điều hiếm thấy.
Thế mà lúc này...
Nàng vẫn giống hệt cô bé năm nào.
Thích làm gì thì làm.
Thích nói gì thì nói.
"Hửm?"
Thẩm Vãn Ý nhìn hắn.
"Hôm nay huynh lạ thật."
"Ngày thường gặp ta là quay đầu bỏ đi."
"Hôm nay lại đứng nhìn ta như nhìn thấy vàng."
Cố Trường Uyên bỗng bật cười.
Thẩm Vãn Ý lập tức mở to mắt.
"Ôi. Huynh còn biết cười?"
"Ta cứ tưởng mặt huynh chỉ có một biểu cảm."
Nàng vừa nói vừa giơ một ngón tay, bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của hắn ngày thường.
"Không."
"Không được."
"Không muốn."
Nói xong, chính nàng cũng không nhịn được mà cười trước. Tiếng cười giòn tan giữa phố. Mấy người bán hàng gần đó đều ngoái đầu nhìn.
Cố Trường Uyên nhìn nàng, trong lòng chợt mềm đi.
Đúng vậy.
Kiếp trước, hắn quả thật luôn như thế.
Không muốn ra ngoài.
Không muốn chơi bời.
Không muốn ăn bánh.
Không muốn lãng phí thời gian.
Cho đến khi...
Hắn mất đi tất cả.
"Đúng rồi."
Thẩm Vãn Ý như nhớ ra điều gì, vội mở bọc giấy dầu trong tay.
Mùi bánh quế nóng lập tức tỏa ra.
Nàng lấy một chiếc còn nóng hổi, chìa đến trước mặt hắn.
"Cho huynh."
Cố Trường Uyên nhìn chiếc bánh.
Hô hấp chợt ngưng lại.
Trong đầu, ký ức mười năm trước và hiện tại dần chồng lên nhau.
Một buổi chiều xuân.
Thiếu nữ ngồi trên đầu tường Cố phủ, cười híp mắt.
"Cố Trường Uyên."
"Huynh có muốn ăn không?"
Khi ấy hắn đang đọc sách.
Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
"Không."
Thiếu nữ tức đến phồng má.
"Đồ mọt sách."
Rồi ôm bánh chạy mất.
...
Bây giờ.
Vẫn là câu hỏi ấy.
Vẫn là người ấy.
Vẫn là mùi bánh quế ngọt dịu trong gió xuân.
Chỉ có đáp án...
Đã khác.
Cố Trường Uyên chậm rãi đưa tay.
Nhận lấy chiếc bánh.
"Muốn."
Thẩm Vãn Ý chớp mắt.
"Hả?"
Hắn nhìn nàng.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Ta muốn."
Không biết vì sao.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Vãn Ý bỗng cảm thấy ánh mắt của Cố Trường Uyên hôm nay...
Rất kỳ lạ.
Không giống nhìn một người bạn lớn lên cùng mình.
Mà giống...
Người vừa tìm lại được một báu vật đã đ.á.n.h mất từ rất lâu.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nàng cười xua tay.
"Biết ngay mà."
"Tiệm bánh này ngon nhất Trường An đấy."
"Huynh mà chê thì đúng là không biết hưởng phúc."
Đúng lúc ấy, cuối phố bỗng vang lên tiếng hò hét.
"Tiểu thư!"
"Tiểu thư ở bên kia!"
Thẩm Vãn Ý giật mình quay đầu.
Vừa nhìn thấy mấy gia đinh nhà mình hùng hổ chạy tới, nàng lập tức ôm bọc bánh lùi về sau.
"Thôi c.h.ế.t. Cha ta tìm tới rồi!"
Nàng nhìn Cố Trường Uyên, cười tinh nghịch.
"Nếu lát nữa cha ta hỏi... Huynh nhớ nói là chưa nhìn thấy ta nhé!"
Dứt lời.
Nàng không đợi hắn trả lời mà đã xách váy chạy vụt vào dòng người.
Tiếng cười trong trẻo theo gió xuân bay thật xa.
Cố Trường Uyên vẫn đứng yên tại chỗ.
Chiếc bánh quế trong tay còn nóng.
Hắn cúi đầu c.ắ.n một miếng, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi.
Mười năm trước.
Hắn đã từ chối.
Mười năm sau.
Cuối cùng...
Hắn cũng biết.
Thì ra bánh quế nàng mua.
Ngọt đến vậy.
