Hồ Ly Quốc Sư - 14
Cập nhật lúc: 01/07/2026 20:03
Tiếng “rắc” ấy trong màn tuyết nghe đặc biệt rõ ràng.
Ta ngơ ngác nhìn.
Thanh kiếm bên hông Diệp Thiên Diểu đã gãy thành hai đoạn.
Một nửa còn nằm trong vỏ.
Một nửa rơi xuống nền tuyết.
Ta chưa từng thấy hắn như vậy.
Từ lúc quen biết đến nay, Diệp Thiên Diểu luôn mang dáng vẻ lười biếng, ung dung.
Ta từng c.ắ.n hắn.
Mắng hắn là hồ ly tinh.
Thậm chí còn cầm kiếm gỗ đào đòi trừ yêu.
Hắn cũng chỉ cười.
Như thể trên đời này chẳng có chuyện gì đáng để hắn nổi giận.
Nhưng lúc này…
Gió tuyết thổi tung mái tóc dài của hắn.
Đôi mắt vốn luôn mang ý cười giờ đây lạnh như băng.
Ngay cả viên thị vệ quỳ dưới đất cũng không dám ngẩng đầu.
Một lúc lâu.
Diệp Thiên Diểu mới lên tiếng:
“Người của chúng ta ở biên quan thì sao?”
Giọng nói rất bình tĩnh.
Nhưng không hiểu sao.
Ta lại cảm thấy đáng sợ.
Viên thị vệ cúi đầu.
“Ba vạn quân Bắc Địch áp sát thành Vân Châu.”
“Tướng sĩ thủ thành không dám khinh suất, đã đóng c.h.ặ.t cổng thành.”
Diệp Thiên Diểu gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Viên thị vệ chần chừ.
“Quốc sư…”
“Nói.”
“Bệ hạ truyền lời…”
Hắn nuốt nước bọt.
“Nếu không còn cách nào khác…”
“Ngài sẽ đáp ứng chuyện hòa thân.”
Ta cứng người.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Chỉ còn tiếng gió tuyết.
Ta chậm rãi cúi đầu.
Không biết vì sao.
Ta không thấy bất ngờ.
Phụ hoàng là hoàng đế.
Ngài không chỉ là phụ thân của ta.
Ngài còn là quân vương của thiên hạ.
Phía sau ngài.
Là hàng vạn bá tánh.
Là giang sơn xã tắc.
Nếu thật sự không còn lựa chọn…
Có lẽ…
Ta chính là lựa chọn ấy.
Ta c.ắ.n môi.
Khẽ nói:
“Ta hiểu rồi.”
Nhưng vừa dứt lời.
Bỗng có người nắm lấy cổ tay ta.
Ta ngẩng đầu.
Là Diệp Thiên Diểu.
Bàn tay hắn rất lạnh.
Nhưng lực đạo lại mạnh đến mức khiến ta hơi đau.
Ánh mắt hắn nhìn ta.
Sâu không thấy đáy.
“Người hiểu cái gì?”
Ta ngẩn người.
“Ta…”
“Hiểu rằng mình phải đi hòa thân?”
“…”
“Hiểu rằng mình nên gả cho một người chưa từng gặp mặt?”
“…”
“Hiểu rằng mình phải dùng cả đời đổi lấy thái bình?”
Ta không nói được gì.
Bởi vì…
Ta thật sự đang nghĩ như vậy.
Một lúc lâu.
Ta mới nhỏ giọng:
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Giọng hắn rất lạnh.
Lạnh đến mức ta chưa từng nghe qua.
Ta sững sờ.
Diệp Thiên Diểu nhìn ta.
Đôi mắt đen như mực.
“Ta nói rồi.”
“Chuyện này không nên do một cô nương mười lăm tuổi gánh lấy.”
Ta bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay.
Ta cúi đầu.
Nhỏ giọng:
“Nhưng ta là Trưởng công chúa.”
Hắn im lặng.
Ta lại nói:
“Nếu vì ta mà phải đ.á.n.h trận…”
“Ta sẽ áy náy cả đời.”
Một khoảng lặng rất dài.
Gió tuyết phủ đầy vai áo hai người.
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Bắt gặp ánh mắt của hắn.
Không biết vì sao.
Trong đôi mắt ấy…
Ta nhìn thấy một thứ cảm xúc rất đau.
Như thể người bị ép đến đường cùng không phải ta.
Mà là hắn.
Một lúc lâu.
Hắn khẽ hỏi:
“Sở Sở.”
“… Hửm?”
“Nếu hôm nay người bị ép gả là một cô nương khác.”
“Người có đồng ý không?”
Ta sửng sốt.
Lắc đầu.
“Không.”
“Nếu người bị ép gả là một đứa trẻ tám tuổi?”
“Đương nhiên không!”
“Nếu người bị ép gả là người mình quan tâm?”
Ta ngẩn người.
Quan tâm…
Trong đầu ta bỗng hiện lên khuôn mặt mẫu phi.
Hiện lên gương mặt của các cung nữ.
Rồi…
Không biết vì sao.
Lại hiện lên gương mặt của Diệp Thiên Diểu.
Ta lập tức giật mình.
Vội vàng gạt suy nghĩ ấy đi.
Nhưng trái tim…
Lại bắt đầu đập nhanh.
Ta nhỏ giọng:
“Ta… cũng không đồng ý.”
Diệp Thiên Diểu nhìn ta.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
Mang theo vài phần tự giễu.
“Vậy vì sao đến lượt mình…”
“Người lại muốn đồng ý?”
Ta ngơ ngác.
Hoàn toàn không nói được gì.
Bởi vì…
Ta cũng không biết.
Một lúc lâu.
Diệp Thiên Diểu khẽ thở dài.
Hắn buông cổ tay ta ra.
Rồi đưa tay.
Nhẹ nhàng gõ lên trán ta.
“Cô nương ngốc.”
Ta ôm trán.
Lại là câu này!
Nhưng lần này.
Ta không tức giận.
Chỉ cảm thấy…
Muốn khóc.
Đúng lúc ấy.
Diệp Thiên Diểu bỗng quay người.
Đi về phía con ngựa đen.
Ta ngẩn người.
“Ngươi đi đâu?”
Hắn không quay đầu.
“Biên quan.”
Ta lập tức hoảng hốt.
Chạy tới.
Nắm lấy tay áo hắn.
“Ngươi thật sự muốn đi?”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Ta nghẹn lời.
Ta muốn nói.
Nhưng ngươi chỉ có một mình.
Nhưng ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng…
Ta không muốn ngươi đi.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói.
Lại chẳng thể nói thành lời.
Diệp Thiên Diểu quay đầu.
Nhìn ta.
Gió tuyết lướt qua.
Một cánh hoa mai từ đâu bay tới.
Nhẹ nhàng rơi trên vai hắn.
Hắn đứng trong màn tuyết.
Nhìn ta thật lâu.
Sau đó…
Đột nhiên đưa tay.
Kéo ta vào lòng.
Ta hoàn toàn ngây người.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại hơi lạnh của tuyết.
Và…
Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.
Giống như trúc xanh sau cơn mưa.
Tim ta đập mạnh.
Mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
Ta cứng đờ.
Không dám động.
Một lúc lâu.
Bên tai bỗng vang lên giọng nói rất khẽ của hắn.
“Chờ ta trở về.”
Ta ngẩn người.
Sau đó.
Lại nghe hắn nói tiếp.
Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió tuyết.
“Ta không nỡ…”
Hắn dừng lại.
Rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nói hết câu.
Nhưng không biết vì sao.
Ta lại cảm thấy…
Người này.
Hình như có điều gì đó rất quan trọng.
Đang giấu ta.
