Hoa Hồng Dưới Mưa - Chương 1

Cập nhật lúc: 01/09/2026 02:04

Tôi đã trách ba năm.  

Còn Quan thì đến thăm tôi suốt ba năm ấy.  

Tuần nào cũng vậy, cứ thứ sáu là anh lại đến.  

Bất kể mưa gió, anh mang theo một bó hoa đặt dưới bia mộ rồi ngồi xuống lẩm bẩm kể chuyện.  

Chuyện lớn thì là tin tức Liên hợp quốc, chuyện nhỏ thì là cơm trưa hôm nay hơi cứng, anh không thích.  

Không có ai trả lời, chẳng ai đáp lại.  

Vậy mà anh cứ thế nói chuyện một mình trước mộ tôi suốt ba năm.  

Mấy bác hàng xóm quanh đây cứ bảo với nhau: "Kiếp trước cô gái này chắc cứu cả ngân hà nên kiếp này mới vớ được người si tình thế."  

Tôi ở bên cạnh nghe mà phì cười. "Ôi dào, tại tôi có sức hút thôi."  

Nhưng thật ra tôi không mong Quan Kỳ đến chút nào.  

Anh cứ chìm trong quá khứ mãi thì làm sao mà sống tiếp được.  

Tôi đã nói với anh rất nhiều lần trong lòng: "Quan Kỳ, anh nên quên em đi, nên yêu người khác đi."  

Thế mà đến cái ngày anh thật sự bước ra, tôi lại đứng đây, mắt đỏ hoe không kiểm soát nổi.

Đêm ở nghĩa trang cũng ồn ào ra phết.  

Mới có một cô hàng xóm mới chuyển tới, nhiều chuyện nổi tiếng cả khu.  

Cô ta trạc tuổi tôi, tối nào cũng ra ngồi hóng gió rồi buôn chuyện với bia mộ.  

Cô ta huých vai tôi, giọng tò mò: "Này, mai bạn trai cô có đến không?"  

Tôi nhếch môi, cố làm ra vẻ thản nhiên. "Cái đồ ngốc ấy mà, không đến mới lạ. Ba năm rồi đó."  

Cô ta đếm trên đầu ngón tay rồi bật cười. "Ba năm cái gì, là một ngàn một trăm mười sáu ngày rồi."  

"Ừ thì một ngàn một trăm mười sáu ngày." Tôi liếc cô ta. "Làm sao mà không nhớ cho được. Mỗi ngày mỗi giờ tôi đều khắc trong lòng hết."

Sáng thứ sáu, trời u ám, mưa lất phất từ sớm.  

Đúng bảy giờ, Quan Kỳ lại đến.  

Anh mặc áo khoác đen, ô che nửa mặt nên tôi không nhìn rõ biểu cảm.  

Trong lòng anh ôm một bó hồng to đùng.  

Cô hàng xóm bên cạnh há hốc: "Khoan, tin tình báo bảo tuần nào cũng chỉ một bó nhỏ thôi mà?"  

Quan Kỳ bước lại gần. Tôi mới để ý anh còn đẹp trai hơn hồi đi học.  

Hồi đó anh đã là tai họa của cả trường, giờ đi làm mấy năm, khí chất càng chững chạc hơn.  

Anh đặt hoa xuống, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh của tôi rồi cười khẽ.  

"Hôm nay lạnh nhỉ, Nhu Nhu. Năm năm rồi đó. Chúc kỷ niệm vui vẻ."  

Trên bó hoa có tấm thiệp viết tay, chữ anh vẫn nắn nót như ngày xưa.  

Năm nào đến ngày này anh cũng mang hồng.  

Tôi dựa vào bia mộ, bật cười một mình. "Anh vẫn nhớ à? Nhanh thật, năm năm rồi."

Quan Kỳ ngồi xuống, phủi lá khô trên bậc đá.  

Giọng anh trầm ấm, đều như đang nói chuyện với người đang sống.  

"Nhu Nhu, đoán xem lúc nãy anh gặp ai."  

Tôi chu môi. "Ai mà đoán được. Anh cứ nói thẳng đi."  

Anh ngừng một chút, như đang chờ tôi trả lời.  

Dù biết tôi không thể đáp, anh vẫn để lại khoảng lặng quen thuộc.  

"Là Vương Mập. Thằng ngồi sau em hồi cấp ba hay giật tóc em ấy. Còn nhớ không?"  

Tôi ngẩn ra. Nhớ chứ.  

Hồi cấp ba tôi học khác lớp với Quan Kỳ.  

Tôi nổi tiếng bánh bèo mít ướt của khối.  

Còn thằng Vương Mập thì khoái nhất là giật tóc tôi để tôi khóc.  

Còn Quan Kỳ lúc đó là học bá, con gái nhìn thấy tên là hét.  

Nhưng tính anh lạnh, khó gần, ai cũng sợ.  

Có lần tôi bị trêu đến bật khóc, cửa lớp bật cái rầm.  

Quan Kỳ đứng ở cửa, ánh mắt quét qua, cau mày khó chịu.  

Anh đi thẳng đến, túm cổ áo Vương Mập lôi đến trước mặt tôi.  

"Xin lỗi."  

Vương Mập gặp Quan Kỳ là xìu ngay. "Tớ xin lỗi, xin lỗi mà."  

Quan Kỳ vẫn không buông. "Còn dám động vào cô ấy nữa tao đốt đầu mày."  

Cả lớp im thin thít.  

Vương Mập gật lia lịa.  

Xong anh mới thả ra, cúi xuống nhìn tôi, móc trong túi ra một viên kẹo.  

"Đừng khóc nữa. Nhìn chán c.h.ế.t. Có chuyện bị bắt nạt sao không nói với anh."  

Từ hôm đó cứ thấy Quan Kỳ là tim tôi đập loạn.  

Trong lòng như có pháo hoa nổ tung.

"Nhớ chứ." Tôi nói với khoảng không. "Sao thế, cậu ta sao rồi?"  

"Kết hôn rồi. Con cũng biết đi rồi."  

"Nhanh thật." Tôi thở dài.  

Hôm nay Quan Kỳ còn mang theo cả dâu tây, để trong hộp nhựa.  

Nhìn đỏ mọng mà tôi thèm.  

Tôi đưa tay ra định bốc một quả.  

Tay xuyên qua.  

Tôi bực mình xắn tay áo, với mãi vẫn không được.  

"Đồ đáng ghét."  

Nếu bây giờ gặp lại Vương Mập tôi thề tôi sẽ đ.á.n.h cho một trận.  

"Hồi đó em nhát, bị giật tóc cũng chỉ biết khóc.  

Từ ngày anh vào lớp dọa cho một trận là cậu ta không dám nữa."  

Quan Kỳ nhìn ra xa, gió thổi tung vạt áo.  

Anh bỗng cười, rất khẽ.  

"Có chuyện anh chưa từng kể cho em."  

"Hồi nghỉ hè năm đó anh tìm Vương Mập đ.á.n.h thêm một trận nữa."  

"Trời đất, anh xấu tính vừa thôi." Tôi trợn mắt, định với tay cốc đầu anh nhưng tay lại xuyên qua vai anh.  

Anh nói tiếp, giọng vẫn đều.  

"Cậu ta còn đòi giới thiệu bạn gái cho anh nữa."  

Tay tôi khựng giữa không trung.  

Hai giây.  

Tự nhiên hết muốn ăn dâu tây luôn.  

Tôi ngồi phịch xuống cạnh anh.  

"Thế anh nhận không?"  

Anh quay sang nhìn bia mộ, như nhìn vào mắt tôi.  

"Anh bảo với cậu ta là anh có bạn gái rồi."  

"Ai?" Tôi hỏi dù biết anh không nghe.  

Anh rút từ túi áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây là mặt trời nhỏ tôi hay đeo.  

Anh đặt nó lên tấm ảnh của tôi.  

"Người tên Lâm Nhu Nhu.  

Anh bảo cả đời này anh chỉ có một người đó thôi."  

Cô hàng xóm bên cạnh hít một hơi. "Trời ơi sến quá."  

Tôi thì nghẹn.  

"Ngu ngốc." Tôi mắng. "Ai bắt anh chờ."  

Quan Kỳ ngồi rất lâu.  

Kể cho tôi nghe anh mới nhận dự án ở nước ngoài.  

Kể anh dạo này mất ngủ.  

Kể mẹ anh giục cưới.  

Anh đều trả lời thay tôi: "Ừ, anh biết. Anh từ chối rồi."  

Trước khi đi anh đứng dậy, phủi quần.  

"Tuần sau anh lại đến.  

Nếu mưa thì anh mang ô to hơn."  

Anh đi được vài bước thì quay lại, như nhớ ra gì đó.  

"Nhu Nhu, dâu tây để lại cho em đó.  

Tuy em không ăn được nhưng anh cứ để đây."  

Mưa bắt đầu nặng hạt.  

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần.  

Cô hàng xóm chép miệng. "Đúng là đồ ngốc."  

Tôi gật đầu. "Ừ, ngốc nhất quả đất."  

Nhưng trong lòng tôi lại đang gào lên:  

Đừng đến nữa.  

Và cũng đang cầu xin:  

Đừng bỏ em.  

Đêm đó tôi ngồi một mình rất lâu.  

Nhìn sợi dây chuyền mặt trời trên bia.  

Nhìn hộp dâu tây bị mưa làm ướt.  

Tôi thì thầm với gió: "Quan Kỳ, nếu kiếp sau gặp lại, để em là người đến thăm anh trước nhé."  

Gió không trả lời.  

Chỉ có bó hồng đỏ rực, ướt sũng, vẫn đứng thẳng dưới mưa.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Hoa Hồng Dưới Mưa - Chương 1: Chương 1 | MonkeyD