Khi Mây Mù Tan Biến - Chương 8
Cập nhật lúc: 05/07/2026 15:04
Vừa mở cửa.
Tiêu Du đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương vọng ra.
Anh sững người.
Đây chính là khung cảnh mà suốt bao năm qua anh vẫn luôn tưởng tượng.
Mỗi lần trở về nhà.
Đều có thể nghe thấy tiếng đàn quen thuộc.
Sau khi nhà tôi phá sản.
Cây đàn piano đắt giá của tôi cũng bị bán đi để trả nợ.
Đã rất lâu rồi tôi không chạm vào đàn.
Thế nhưng vì từ nhỏ đã học piano.
Đầu ngón tay dường như có ký ức của riêng mình.
Hoàn toàn không cần tôi phải cố nhớ xem nên đ.á.n.h thế nào.
Tiêu Du bước nhanh đến trước cửa phòng.
Động tác trên tay tôi vẫn không dừng lại.
Tôi nghiêng đầu.
Mỉm cười với anh.
Trong tay anh ôm một bó hoa.
Anh không lên tiếng quấy rầy.
Chỉ tham lam nhìn tôi.
Như muốn dùng chính đôi mắt mình lưu giữ mãi khoảnh khắc này.
Tôi đang chơi bản “Luv Letter (Thư tình)”.
Những nốt nhạc không ngừng ngân vang.
Dường như đang hỏi chúng tôi.
Lần này...
Hai người chọn nuối tiếc...
Hay chọn trùng phùng?
Bó hồng Cappuccino trong tay Tiêu Du...
Đã cho tôi câu trả lời.
Trước đây tôi từng nói với anh.
Ý nghĩa của hoa hồng Cappuccino là:
“Kể từ khoảnh khắc gặp được anh, người em muốn ở bên mãi mãi chỉ có anh.”
Nó cũng tượng trưng cho nỗi nhớ sau bao ngày xa cách.
Và khát vọng được bắt đầu lại.
Một khúc đàn kết thúc.
Tôi cũng muốn nói cho anh biết...
Lựa chọn của mình.
Nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa mong chờ của anh.
Tôi bỗng muốn trêu anh như ngày xưa.
“Anh nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Thật sự muốn giúp em nuôi con sao?”
Anh không hề do dự.
Gật đầu thật mạnh:
“Đó là con của em. Sau này cũng sẽ là con của anh.”
Tôi cố ý thở dài.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Nhưng mà...”
Anh lập tức hoảng hốt nhìn tôi.
Tôi lấy điện thoại ra.
Ngay trước mặt Tiêu Du.
Gọi video cho Vu Hàng.
Anh ấy bắt máy rất nhanh.
Cười nói:
“Quất T.ử ngủ cả buổi chiều nên đến giờ vẫn nhất quyết không chịu ngủ. Ban nãy còn đòi gọi điện nói chuyện với em, ai ngờ em lại gọi tới trước.”
Nói xong.
Anh ấy gọi Quất T.ử lại.
Muộn thế này mà Quất T.ử vẫn chưa ngủ.
Đúng là niềm vui ngoài mong đợi.
Vừa cầm được điện thoại.
Con bé lập tức dí khuôn mặt bầu bĩnh vào màn hình, vui vẻ hét lên:
“Mẹ ơi, mẹ Tễ Thu, con nhớ mẹ lắm! Bao giờ mẹ lại đến chơi với con?”
Tôi ngước mắt nhìn Tiêu Du.
Anh như bị đóng đinh tại chỗ.
Cắn c.h.ặ.t môi dưới, cố gắng kìm nén.
Ánh mắt vừa mờ mịt vừa luống cuống.
Đáng thương vô cùng.
Tôi nói với anh:
“Lại đây.”
Anh khựng lại.
Cứng đờ nhấc chân.
Mỗi bước đi đều như giẫm trên lưỡi d.a.o.
Đạo đức và lý trí không ngừng giằng xé.
Anh cảm thấy mình sắp sửa hoàn toàn sụp đổ.
Đến gần.
Tôi đưa camera về phía anh.
Quất T.ử chớp đôi mắt to tròn long lanh.
Nghiêng đầu nhìn mãi.
“Mẹ ơi, chú này là ai vậy? Đẹp trai quá.”
Tiêu Du siết c.h.ặ.t nắm tay.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Nhìn thấy đứa trẻ.
Anh mới như bừng tỉnh nhận ra.
Những việc ngu ngốc và hoang đường mà mình vừa làm.
Anh khàn giọng gầm lên:
“Đủ rồi.”
“Em đi đi.”
Sợi dây căng c.h.ặ.t trong lòng anh cuối cùng cũng đứt phựt.
Bó hoa trên tay rơi xuống đất.
Anh nhận thua...
Vẫn chưa đủ sao?
Cớ gì còn phải từng nhát từng nhát lăng trì trái tim anh như vậy?
Tôi khẽ thở dài.
Rồi nghiêm túc nhìn Quất Tử.
“Quất Tử, con nên gọi dì là gì?”
Quất T.ử chu môi.
Liếc nhìn bố đang đứng bên cạnh.
Lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng:
“Dì... dì Tễ Thu...”
10
Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Du vẫn còn ngơ ngẩn như đang ở trong mơ, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Từ địa ngục được kéo thẳng lên thiên đường.
Anh vẫn không dám tin đó là sự thật.
Tôi đứng dậy, đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi tiếp tục câu nói còn dang dở:
“Nhưng mà... em không có con để anh nuôi thì phải làm sao đây?”
Anh đột ngột kéo tôi vào lòng, vùi c.h.ặ.t mặt vào hõm cổ tôi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã cảm nhận được nơi cổ mình dần ươn ướt.
Ai mà ngờ được...
Chàng trai đẹp trai, lạnh lùng và kiêu ngạo trong lần đầu gặp gỡ ấy, thực chất lại là một người rất dễ rơi nước mắt.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, vị chua xót trong lòng cứ thế lan tràn.
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi này...
Đáng lẽ 5 năm trước tôi đã nên nói với anh.
Bỏ rơi anh vào lúc anh khó khăn nhất.
Thật sự xin lỗi.
“Còn nữa... cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh, dù em đã hết lần này đến lần khác trái lòng đẩy anh ra, anh vẫn bất chấp tất cả để bước về phía em.”
“Chúng ta hòa rồi.”
“Hả?”
“Hồi đại học, anh cũng từng từ chối em rất nhiều lần.”
“Cho nên... chúng ta hòa rồi.”
Về sau, trong suốt một khoảng thời gian rất dài.
Anh hối hận đến xanh cả ruột.
Cảm thấy bản thân kiêu ngạo không ai bì nổi ngày đó chắc chắn đầu óc có vấn đề.
Nghĩ ngợi một lúc, anh lại nói:
“Biết trước thế này... ngay lần đầu gặp em, anh nên kéo em đến cục đăng ký kết hôn luôn mới phải.”
Có sự ràng buộc của pháp luật.
Thì em sẽ không thể nói bỏ anh là bỏ được nữa.
“Thế thì không được.”
“Em không muốn à?”
Giọng anh thoáng vẻ hụt hẫng.
Tôi mỉm cười, nhón chân ghé sát tai anh, khẽ thì thầm:
“Đồ ngốc, lúc đó hai đứa mình còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật mà.”
Ngay giây sau.
Anh luồn tay vào mái tóc tôi, vững vàng giữ lấy sau đầu tôi rồi đặt xuống một nụ hôn triền miên.
Đêm ấy.
Anh giống như một con sói đã đói rất lâu.
Mãi đến gần sáng...
Mới chịu buông tha cho tôi...
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Người bên cạnh đã không còn.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Tôi cầm điện thoại xem giờ.
Đã gần trưa rồi.
May mà hôm nay là thứ bảy.
Không cần xin nghỉ.
Nhớ đến Phó Sâm.
Mãi đến tận hôm qua tôi mới chậm chạp nhận ra tình cảm anh dành cho mình đã thay đổi.
