Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi - Chương 19: Tôi Muốn Đi Xem Một Buổi Biểu Diễn Ca Nhạc 4

Cập nhật lúc: 28/02/2026 14:02

Editor: Yang Hy

"Hệ thống, chuyện này là sao thế?" Lưu Sơn hỏi trong đầu.

"Cậu không nhìn ra được à, Lưu Sơn?" Rõ ràng giọng hệ thống vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng Lưu Sơn lại nghe ra được một tiếng thở dài, hệ thống bảo: "Cậu bị kẹt lại trong cùng một ngày rồi."

"Sao trong ký ức của nguyên chủ không nhắc đến chuyện này?" Lưu Sơn thắc mắc, trong mớ ký ức cậu nhận được hôm qua làm gì có vụ này!

"Lưu Sơn, chẳng phải cậu chê điểm thưởng thế giới trước ít quá sao, nên tôi bật chế độ chống spoil, cậu phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà không biết trước diễn biến, làm xong sẽ được gấp đôi điểm."

"Tôi chê ít bao giờ..." Nhớ lại hình như mình có buột miệng chê một câu thật, Lưu Sơn cạn lời luôn, "Sao anh không hỏi ý tôi trước! Anh tưởng tôi thông minh lắm à? Tôi muốn được spoil!"

"Đã chọn chế độ chống spoil, không đổi được nữa."

"Tôi muốn đổi hệ thống!" Cái hệ thống này đúng là hố người ta quá thể.

"Trả mười ngàn điểm đi, tôi nộp đơn giúp cậu."

Lưu Sơn ôm trán, mười ngàn điểm! Giờ cậu mới có 550 điểm bọ. Cậu giả bộ rộng lượng: "Thôi tôi nhịn anh thêm một thời gian nữa vậy."

Mặc dù buồn ngủ díp mắt, nhưng Lưu Sơn không ngủ tiếp nữa, cắm sạc điện thoại xong xuôi là cậu mò xuống lầu. Xuống tầng một, cậu chẳng thấy hai anh em kia đâu, trong nhà thậm chí chẳng có ai.

Lượn một vòng, cuối cùng cậu nhìn qua cửa sổ, thấy một người phụ nữ trung niên đứng trong sân. Ký ức mách bảo đó là mẹ của nguyên chủ, người đàn bà hôm qua nằm trong vũng m.á.u, giờ đang đứng sờ sờ ngay trước mặt cậu.

"Mẹ." Lưu Sơn gọi mấy tiếng liền, mẹ Lưu mới giật mình phản ứng lại, bà nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi: "Ninh Ninh, sao hôm nay con dậy sớm thế?"

Bình thường nguyên chủ mà không đến ba bốn giờ chiều thì đừng hòng dậy, giờ mới hơn một giờ, tính ra là dậy sớm thật.

"Hôm qua con ngủ sớm ạ." Lưu Sơn bịa đại lý do, rồi quan tâm hỏi: "Mẹ sao thế, mẹ gặp chuyện gì à?"

Mẹ Lưu mấp máy môi, cuối cùng lắc đầu bảo: "Không có gì đâu, mẹ chỉ đang nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi."

"Có phải anh cả với Quân Hạo làm mẹ giận không?" Cậu ướm hỏi.

Mặt mẹ Lưu thoáng vẻ không tự nhiên, "Làm gì có chuyện đó… Con đói không? Dì Trương hôm qua về quê rồi, để mẹ đi nấu cho con bát mì nhé." Nói rồi, bà đi thẳng vào trong nhà.

Có biến! Nhưng mặc cho cậu nói bóng nói gió thế nào, mẹ Lưu cũng khăng khăng không chịu nói thêm gì.

"Cái thằng này, sao hôm nay nói nhiều thế nhỉ?" Mẹ Lưu bưng mì lên, "Ăn nhanh đi, cửa sổ hơi bẩn rồi, mẹ còn phải đi lau nữa."

Lưu Sơn đành ngậm miệng, nhìn mẹ Lưu thẫn thờ đi làm việc nhà. Cậu húp nhanh bát mì, rửa bát xong xuôi rồi đi tới chỗ mẹ Lưu đang lau cửa sổ, đón lấy cái giẻ lau trong tay bà, xởi lởi bảo: "Mẹ, để con làm cho. Mẹ nghỉ tí đi."

Mẹ Lưu cười: "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà con lại chủ động làm việc nhà thế."

"Thì bình thường có dì Trương làm mà." Cậu cười trừ, vừa lau kính vừa hỏi lại: "Mẹ, con thấy hôm nay mẹ cứ thẫn thờ suốt, nếu có chuyện gì thì mẹ cứ nói với con. Con trai mẹ cũng phải giúp mẹ san sẻ bớt gánh nặng chứ." Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến bố mẹ nguyên chủ phải ch.ết.

"Ninh Ninh lớn rồi, biết thương mẹ rồi đấy." Mẹ Lưu nhìn thằng con trai thứ hai gầy như que củi với vẻ an ủi. Bình thường nó là đứa làm bà lo nhất, giờ lại biết quan tâm, còn hai đứa kia vốn làm bà yên tâm nhất thì lại... Nghĩ đến chuyện đó, bà lại thấy rầu rĩ, nhưng vẫn bảo Lưu Sơn: "Mẹ không sao đâu, con đừng lo quá."

Thấy mẹ Lưu vẫn giấu nhẹm, Lưu Sơn cũng hết cách, đành phải để mắt canh chừng vậy, lỡ lát nữa có biến thì cậu còn biết đường mà xoay sở. Nghĩ thế, cậu lau nhanh tay hơn, loáng cái đã xong mấy cánh cửa sổ phòng khách.

Lưu Sơn viện cớ xem tivi để ngồi lì ở phòng khách. Tầm ba giờ rưỡi chiều, cậu thấy mẹ Lưu cứ chốc chốc lại ngó ra cửa.

"Mẹ ngóng gì thế?" Lưu Sơn tò mò hỏi, chẳng lẽ đang đợi hai anh em kia? Nhắc mới nhớ, hai người đó đi đâu rồi nhỉ?

"Bố con bình thường giờ này là về tới nơi rồi, ông ấy bảo có bất ngờ cho mẹ, chả biết là cái gì." Nói thì nói thế, chứ nhìn mặt mẹ Lưu chẳng giống đang chờ bất ngờ tí nào. Lưu Sơn không vạch trần bà, ngược lại bảo: "Thế để con ra ngoài xem rốt cuộc là bất ngờ gì."

Cậu vừa đứng dậy thì nghe tiếng bố Lưu: "Hai mẹ con đang nói chuyện gì đấy?" Ông mặc bộ đồ đạp xe đi vào, tuy có tuổi rồi nhưng nhìn người vẫn còn khỏe khoắn lắm.

Lưu Sơn đang định trả lời thì mẹ Lưu vỗ vỗ tay cậu, bảo: "Ninh Ninh, mẹ nói chuyện với bố con một tí, con lên lầu trước đi."

Lưu Sơn đành gật đầu, quay về phòng xem điện thoại thế nào.

"Cái điện thoại này sắp hỏng rồi à?" Thấy pin mới được có 10%, Lưu Sơn thắc mắc, sạc gần ba tiếng đồng hồ rồi còn gì.

Đang loay hoay thì dưới lầu lại có tiếng động. Lưu Sơn thầm kêu hỏng bét, lao vội ra ngoài, lại nhìn thấy cảnh tượng y hệt "hôm qua".

Lần này Lưu Sơn cầm sẵn điện thoại, bình tĩnh chụp lại hiện trường, ai ngờ đâu lại quên tắt đèn flash. Chạm mắt với ông anh cả, Lưu Sơn thấy rõ mồn một ánh mắt muốn gi.ết người diệt khẩu của anh ta.

Đóng cửa khóa chốt, lấy đồ chặn cửa, làm xong xuôi, Lưu Sơn gửi ngay bức ảnh vừa chụp kèm địa chỉ vào cái nhóm chat nhờ họ báo cảnh sát giúp. Rồi bổn cũ soạn lại, leo cửa sổ xuống lầu, đạp xe đạp phóng thẳng sang nhà hàng xóm.

Nhưng lần này, hai anh em kia phát hiện cậu bỏ trốn thì quyết đoán lái xe đuổi theo luôn. Xe đạp làm sao đọ lại ô tô, may cái là xe đạp nhỏ gọn, Lưu Sơn luồn lách vào đường mòn bên cạnh đường lớn, hai kẻ kia muốn đuổi thì phải xuống xe chạy bộ.

Cắt đuôi được hai người kia xong, Lưu Sơn móc điện thoại trong túi ra, pin vẫn đứng im ở mức 10%. Lưu Sơn nhíu mày, cục pin này ma quái thật, sạc thì chậm mà tụt cũng chậm.

"Thế mà lại mất sóng!" Lưu Sơn giơ điện thoại lên dò sóng tứ tung, chả biết có phải chạy xa quá không mà chẳng bắt được vạch sóng nào, cậu không xem được tin nhắn, chẳng biết có ai báo cảnh sát hộ chưa, cũng không gọi điện được.

Thôi thì đi tìm ông anh hàng xóm giúp vậy. Nghĩ thế, Lưu Sơn đạp xe về hướng nhà hàng xóm. Từ xa, cậu thấy xe của hai anh em kia đang chạy về hướng nhà mình. Cậu đoán chắc hai tên đó đã nói chuyện vụ gi.ết người với anh hàng xóm rồi. May mà lần này cậu có bằng chứng trong tay, chẳng sợ bị vu oan giá họa nữa.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.