Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi - Chương 20: Tôi Muốn Đi Xem Một Buổi Biểu Diễn Ca Nhạc 5
Cập nhật lúc: 28/02/2026 14:02
Editor: Yang Hy
Lưu Sơn bấm chuông luôn. Cạch một tiếng, giọng anh hàng xóm vang lên cạnh chuông cửa: "Ai đấy?"
"Chào anh," Cậu ho một tiếng, cả chiều nay chưa uống miếng nước nào, họng sắp bốc khói rồi, cậu nói tiếp: "Tôi sống ở gần đây. Chuyện là thế này, bố mẹ tôi bị người ta gi.ết rồi, tôi không đùa đâu, là thật đấy, tôi có chụp ảnh lại rồi. Giờ bọn họ đang lùng sục tôi khắp nơi, anh giúp tôi với được không?"
Lưu Sơn tuôn một tràng hết sạch những gì cần nói, cậu còn cố ý mở ảnh trong album ra, dí sát vào camera, cũng chả biết bên kia có nhìn rõ không.
Anh hàng xóm im lặng một lúc, rồi vẫn mở cửa: "Vào đi."
Khung cảnh quen thuộc, người cũng quen.
"Tôi tên là Vạn Thu." Anh hàng xóm tự giới thiệu, rồi đưa cho Lưu Sơn một cốc nước ấm.
"Lưu Quân Ninh." Nói tên nguyên chủ xong, Lưu Sơn uống cạn một hơi, cổ họng mới thấy dễ chịu hơn chút, nếu phải làm lại lần nữa, kiểu gì cậu cũng phải mang theo chai nước uống dọc đường.
"Người nhà cậu tới đây rồi, họ bảo cậu lỡ tay gi.ết ch.ết bố mẹ..." Trên mặt anh hàng xóm chẳng có chút cảm xúc nào, sợ hãi, tò mò hay nghi ngờ đều không có. Anh ta chỉ đang thuật lại những gì mình nghe được thôi.
"Anh không sợ à? Nhỡ tôi là hung thủ thật thì sao?" Lưu Sơn tò mò hỏi.
Anh hàng xóm chợt cười, khẳng định chắc nịch: "Cậu không phải."
Lưu Sơn vốn định hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng cơn buồn ngủ ập tới, tinh thần đang căng như dây đàn giờ đến được chỗ an toàn liền chùng xuống, trong lúc mơ màng, cậu thấy anh hàng xóm đứng dậy, hình như đang gọi điện thoại. Lưu Sơn muốn cố tỉnh táo để nghe xem anh ta nói gì nhưng rốt cuộc không chịu nổi, lăn ra ngủ luôn.
Tỉnh dậy, cậu lại quay về vạch xuất phát.
Lưu Sơn cam chịu leo xuống giường, lục tìm điện thoại, lần này hắn cầm cả dây sạc chạy tót xuống lầu sạc. Cậu lại đi lượn lờ khắp nơi, mẹ Lưu vẫn ở ngoài sân, trong nhà chỉ còn hai người.
Cậu tìm thấy cái điện thoại bàn, bấm ba số gọi.
"A lô, nhà tôi có trộm, đồ đạc của tôi bị lấy mất rồi, trị giá khoảng ba bốn mươi ngàn gì đấy. Tôi ở..." Cúp máy xong, Lưu Sơn nghĩ bụng lần này báo cảnh sát trước rồi, lỡ có chuyện gì thật thì khỏi lo.
Đồn cảnh sát gần nhất cách đây cũng phải hai ba tiếng đi đường, mà vụ gi.ết người xảy ra tầm ba bốn giờ chiều. Ngay từ lần đầu tiên cậu đã tra quãng đường rồi, tiếc cái là cậu mù tịt khoản lái xe, không thì cậu đã lái thẳng đến đồn cảnh sát rồi.
"Lần sau cho tôi nhập vào người nào trẻ trẻ chút nha, tôi muốn học lái xe!" Lưu Sơn bảo với hệ thống.
"Để tôi xem xét đã." Hệ thống không nhận lời ngay.
Lưu Sơn lại chạy ra sân bắt chuyện với mẹ Lưu, nhưng bà vẫn ậm ừ cho qua chuyện, chẳng muốn nói gì nhiều.
"Mẹ, anh cả với Quân Hạo đi đâu rồi ạ? Sao con chẳng thấy hai người đó đâu."
"Thằng bé ngốc này, con quên rồi à? Em con đi học cuối tuần mới về, còn anh con thì đương nhiên là ở công ty rồi."
Lưu Sơn quên khuấy mất vụ này thật. Trong ba anh em, anh cả đã bắt đầu tiếp quản công ty gia đình, có điều bố Lưu vẫn chưa giao hết quyền hành.
Còn cậu em trai thì học đại học trong thành phố, bình thường cuối tuần hai người mới về nhà một lần. Còn nguyên chủ thì đang bảo lưu kết quả ở nhà. Chắc do thấy nhà có điều kiện nên bố mẹ cũng chẳng quản nhiều, cứ để hắn thích làm gì thì làm.
Nghĩ thế Lưu Sơn càng tò mò hơn, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà khiến hai anh em đó phải mò về ngay trong chiều nay?
"Mẹ, hai người đó có nói tại sao hôm nay lại về không?"
"Sao thế? Hai đứa nó tìm con nói gì à?" Mẹ Lưu hỏi ngược lại.
Lưu Sơn xua tay: "Không có gì ạ." Cậu nghĩ ngợi một lát, chẳng biết phải nói với mẹ Lưu thế nào về việc chiều nay hai anh em kia sẽ lỡ tay gi.ết ch.ết ông bà. "À đúng rồi mẹ, hôm nay con tìm mãi không thấy mấy món đồ đâu, con vừa báo cảnh sát rồi, lát nữa họ tới đấy."
"Làm gì có chuyện đó, khu nhà mình tuy hơi hẻo lánh nhưng xưa nay có trộm cắp bao giờ đâu."
"Chắc bọn trộm rình mò thấy con hay mua đồ đấy. Mấy đĩa game của con đắt tiền lắm, bán lại cũng được khối tiền." Lưu Sơn không nói điêu đâu, nguyên chủ lười ra đường, ngày nào cũng mua hàng online, dăm bữa nửa tháng lại có shipper giao hàng tới tận cửa.
"Thế thì không được, con rú rú trong phòng cả ngày, nhỡ gặp tên nào liều lĩnh thì con... Báo cảnh sát là đúng đấy. Con kiểm kê lại xem mất những gì, để mẹ cũng đi xem có mất mát gì không." Nói rồi mẹ Lưu hớt hải chạy vào nhà.
Chiều bố Lưu về thì cảnh sát cũng tới, Lưu Sơn lại lải nhải bài văn cũ đã nói với mẹ Lưu.
"Có hóa đơn gì không?" Cảnh sát hỏi.
"Tôi có thông tin đơn hàng." Lưu Sơn lôi đơn hàng trong điện thoại ra, cảnh sát ghi chép lại hết. Ghi lời khai xong, hỏi thêm mớ câu hỏi nữa, hai anh cảnh sát cũng định về.
"Chúng tôi sẽ về lập hồ sơ điều tra, có tình hình gì sẽ liên lạc lại."
"Anh cảnh sát ơi, hai anh đi lại cũng vất vả. Giờ trời tối rồi, hay hai anh ngủ lại đây một đêm đi? Biết đâu tối nay tên trộm lại mò đến thì sao?" Lưu Sơn cố giữ hai người lại.
"Chúng tôi còn việc khác phải làm. Thế này đi, tôi cho cậu số điện thoại, có việc gì cậu cứ gọi, chúng tôi sẽ phi đến ngay." Cảnh sát đưa số cho Lưu Sơn, dặn dò vài câu rồi vẫn đi về.
Lưu Sơn tiếc nuối tiễn họ đi, rồi ngồi lì ở phòng khách với bố mẹ. Mãi đến hơn mười một giờ, hai anh em kia vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Lưu Sơn lại đi xem cái điện thoại đang sạc, từ lúc cắm sạc đến giờ cậu chưa ngó tới. Thế mà pin vẫn cứ trơ ra ở mức 10%.
"Điện thoại đểu gì thế này?! Vụ này mà xong, việc đầu tiên là tôi phải thay cái của nợ này mới được." Lưu Sơn lầm bầm.
"Sao thế con?" Nghe cậu lẩm bẩm, mẹ Lưu quan tâm hỏi.
Lưu Sơn kể chuyện điện thoại không vào điện, mẹ Lưu thở phào cười bảo: "Điện thoại hỏng thì đổi cái mới là xong. Con vào phòng mẹ tìm cục sạc xem, biết đâu do dây hỏng đấy." Hai người dùng cùng hãng điện thoại, Lưu Sơn nghĩ cũng có lý, bèn đứng dậy đi vào phòng mẹ Lưu.
Dây sạc để trong tủ đầu giường, Lưu Sơn cắm điện vào, xem có sạc được lại không.
Dưới lầu bỗng có tiếng cãi nhau, Lưu Sơn thầm kêu hỏng bét, mặc kệ điện thoại lao thẳng ra ngoài. Nhưng vẫn không kịp, bố Lưu mẹ Lưu lại nằm trong vũng m.á.u lần nữa.
Cậu lao xuống lầu, thấy hai người kia đứng trơ ra, cậu tức điên lên: "Hai người làm cái trò gì thế hả! Mau gọi xe cấp cứu đi!"
Mắt Lưu Sơn tia thấy điện thoại mẹ Lưu để trên bàn trà, vội chạy lại vớ lấy, chưa kịp bấm số thì đã bị người ta giật mất.
"Đưa điện thoại đây!" Lưu Sơn chìa tay ra, mặt hầm hầm nhìn Lưu Quân Hạo vừa cướp điện thoại, tên kia nắm c.h.ặ.t điện thoại, mặt cắt không còn giọt m.á.u lắc đầu quầy quậy: "Không, không được, bọn em không thể ngồi tù được!"
"Mày không nhanh lên là bố mẹ hết cứu đấy! Đến lúc đó mày không muốn ngồi cũng phải ngồi!" Lưu Sơn cạn lời, giờ này mà nó còn nghĩ đến chuyện đó được!
Nói rồi cậu lao lên định giật lại, không để ý Lưu Quân Minh đã mò ra sau lưng, giơ vật cứng dính đầy m.á.u trên tay đập vào người cậu.
Lưu Sơn nổ đom đóm mắt, trước khi ngất xỉu, cậu thấy Lưu Quân Hạo khóc lóc chui vào lòng Lưu Quân Minh.
"Không sao đâu, anh em mình sẽ không sao đâu." Lưu Quân Minh an ủi nó.
