Là Satan, Không Phải Santa - Chương 7
Cập nhật lúc: 23/06/2026 10:03
Đường núi càng đi càng trở nên hoang vu hẻo lánh, tôi đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in tiếng cành cây khô quẹt vào chiếc áo bông phát ra những âm thanh sột soạt.
Mẹ nói bà bị lạc đường rồi, phải đi tìm phương hướng một chút xem sao. Bà bảo tôi đứng nguyên tại chỗ, ngoan ngoãn vào nhé, ngàn vạn lần đừng có di chuyển đi đâu cả, đợi bà quay trở lại.
Sau đó tôi cứ đợi rồi lại đợi, đợi cho đến khi trời tối đen như mực hoàn toàn rồi mà mẹ vẫn không thấy quay trở lại nữa. Gió đêm trong núi giống như những nhát d.a.o cứa vào mặt đau rát vô cùng. Nước mắt tôi vừa mới chảy ra ngoài liền bị đông cứng lại ngay trên khuôn mặt. Tôi vừa lạnh vừa sợ hãi, đến cả sức lực để khóc lóc cũng không còn nữa rồi, ý thức bắt đầu chìm dần xuống từng chút một.
Trong cơn mơ màng bảng lảng, tôi nghe thấy có những âm thanh khác lạ vang lên. Tôi dùng hết sức bình sinh mở hé bờ mi mắt ra. Đó là bóng hình của một người đàn ông, hòa tan vào trong màn đêm còn đậm đặc hơn cả bóng tối nữa, nhìn không rõ diện mạo khuôn mặt ra sao cả. Nhưng tôi nhớ rất kỹ, anh ấy mọc một đôi cánh khổng lồ vô cùng.
Sau đó khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã đang nằm trên chiếc giường ấm áp của cô nhi viện rồi. Mẹ viện trưởng nói là một công nhân vệ sinh môi trường dậy sớm quét dọn đường phố đã phát hiện ra tôi nằm ở ngay trước cửa cô nhi viện đấy. Bà còn khen tôi giỏi giang quá chừng, thế mà lại tự mình một thân một mình đi bộ được đến tận cô nhi viện nữa cơ chứ.
"Nhưng tôi rõ ràng là luôn ở một chỗ đợi mẹ mà," tôi nhìn 937, "Hơn nữa ngọn núi đó ấy mà, cách cô nhi viện xa thật là xa luôn ấy... Đi xe ô tô còn phải đi mất bao nhiêu lâu cơ mà."
"Tôi có ấn tượng bản thân từng nhìn xuống bao quát toàn bộ thành phố này."
"Ánh đèn điện nhỏ xíu thôi, từng mảng từng mảng một, trông giống như một dòng sông sao bị đảo ngược lại vậy đó."
"Chắc chắn là vị thiên sứ màu đen đó đã cứu mạng tôi rồi."
937 im lặng rất lâu không nói lời nào cả. Nửa ngày trời sau, anh ấy cúi người xuống tém lại góc chăn cho tôi thật cẩn thận.
"Cô nên đi ngủ rồi đấy, đồ bệnh nhân kia." anh ấy lạnh lùng thốt ra lời.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết được một sự thật rằng. Tiền thân của Satan còn được gọi là thiên sứ sa ngã.
21
Cơ thể ngày một suy sụp trầm trọng hơn trước. Thời gian tôi chìm vào giấc ngủ ngày càng nhiều lên trông thấy. Thi thoảng mở mắt ra nhìn, góc độ ánh sáng ngoài cửa sổ có vẻ như cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu cả, một ngày cứ thế trôi qua trong cơn hoang mang vô định.
Mãi mới đợi được đến một khoảnh khắc tỉnh táo tinh thần khá là tốt lên một chút. Tôi móc móc vào ống tay áo của 937.
"937," tôi gọi anh ấy, giọng nói khàn đặc đến mức chính bản thân mình nghe còn thấy xa lạ nữa, "Lần cuối cùng giúp tôi một việc nữa có được không anh?"
"Giúp tôi lo liệu hậu sự cho tôi nhé." Tôi chậm rãi thốt ra lời, mỗi một chữ đều vô cùng tốn công tốn sức lực. "Đừng để cho mẹ viện trưởng biết tôi không còn trên đời này nữa nhé, tôi đã nói với bà rồi, tôi sẽ cùng anh đi ra nước ngoài sinh sống rồi mà."
"Cứ để cho bà cứ nghĩ như vậy đi thôi. Mắt của bà vốn dĩ đã không được tốt cho lắm rồi, nếu như biết được tôi đã c.h.ế.t rồi... chắc chắn là sẽ khóc đến mức hỏng cả đôi mắt mất thôi."
937 lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy rằng ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng giống như trước đây vậy đó, nhưng tôi có vẻ như đã có thể đọc hiểu được đôi chút ý tứ rồi. Đây đại khái chính là... ánh mắt nhìn người sắp sửa đi vào cõi c.h.ế.t chứ còn gì nữa.
Lần này, anh ấy không hề chê tôi phiền phức nữa rồi. anh ấy nói: "Được."
Ánh nắng buổi chiều vừa vặn từ cửa sổ chiếu xiên lệch đi vào trong phòng, nhuộm lên xung quanh người anh ấy một lớp hào quang màu vàng nhạt tinh khôi. anh ấy ngồi ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng đường nét đường nét lại vô cùng rõ ràng sắc nét. Khoảnh khắc đó, thế mà lại có một loại ảo giác gần như là thần thánh thiêng liêng vậy đó.
Thần linh dủ lòng thương xót chúng sinh thiên hạ.
"Cảm ơn anh nhiều nhé, 937."
"Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc."
22
Đây là câu nói cuối cùng mà Khương Thù nói với anh ấy. Cho đến khi cơ thể trước mặt này trở nên lạnh ngắt hoàn toàn, anh ấy mới thực sự nhận thức được rằng Khương Thù đã rời bỏ thế gian này mà đi rồi.
Thật là kỳ lạ quá chừng, cái c.h.ế.t vốn dĩ nên là thứ mà ác quỷ quen thuộc nhất mới đúng chứ. Tại sao anh ấy lại cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Vô cùng không thoải mái luôn ấy chứ. Trong l.ồ.ng n.g.ự.c bị lấp đầy bởi một loại cảm xúc kỳ lạ chưa từng có từ trước đến nay bao giờ cả. anh ấy không nói rõ ra được đây là loại cảm giác gì nữa. Nhưng nếu như lúc này đây mà tên Thần C.h.ế.t dám tự mình đến để đón tiếp Khương Thù đi ấy à, anh ấy sẽ muốn bóp nát cái đầu của tên Thần C.h.ế.t ra ngay lập tức luôn ấy.
Chuyện này thật là kỳ lạ quá đi mất thôi. Sự sống và cái c.h.ế.t chẳng qua cũng chỉ là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà thôi. Giống như đoàn tàu đi đến ga cuối cùng vậy đó, ngày hôm sau vẫn sẽ lại tiếp tục xuất phát lên đường mới như thường thôi mà. Thứ khiến cho anh ấy nảy sinh ra loại cảm xúc kỳ lạ đó rốt cuộc là cái gì nhỉ?
Sau này. 937 cuối cùng cũng đã làm cho rõ ràng mọi chuyện ra được rồi. anh ấy không muốn Khương Thù quên mất anh ấy đi mất. Mà loại cảm xúc này, được gọi tên là đau lòng thương xót.
23
937 mang theo thể xác của Khương Thù đi đến nghĩa trang thuộc về thế giới của các Satan.
