List Truyện Kinh Dị Đời Thường - Chương 40: Cánh Én Vùi Trong Tuyết (3)

Cập nhật lúc: 04/05/2026 01:06

Mắt mẹ đỏ ngầu, sấn tới trước mặt chị: "Mày biết? Mày biết nó không khỏe mà vẫn nghe lời bố mày? Mày thừa biết bố mày đối xử với nó thế nào mà..."

Bà bỗng im bặt, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống trang nhật ký, làm nhòe đi vài nét mực.

"Mẹ, con sai rồi, mẹ đ.á.n.h con đi, miễn mẹ đừng giận quá hại sức khỏe, mẹ làm gì con cũng chịu!"

Mẹ nức nở lắc đầu, ôm chầm lấy chị. "Là mẹ sai, mẹ không bảo vệ được nó, là lỗi của mẹ..."

Mẹ làm lại đám tang cho tôi. Trước bia mộ bày đầy hoa tươi và đồ cúng, còn mời thầy về tụng kinh. Tên trên bia đã được đổi thành "Vương Yến Yến".

Buổi "làm phép" mà bà nội mong ngóng bấy lâu cuối cùng cũng diễn ra, dù không phải để "trừ tà" như bà muốn, nhưng bà vẫn hỉ hả ra mặt. Cứ như thể đám tang xong xuôi là mọi lỗi lầm của họ được xóa bỏ, cuộc sống sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn. Người ta luôn có cả ngàn lý do để tự an ủi và biện hộ cho bản thân, nhưng chẳng có cách nào thực sự bù đắp được cho người đã khuất. Những tháng ngày chịu đựng khổ đau vĩnh viễn không thể làm lại.

Tôi lướt tay qua những cánh hoa vàng rực. Cảm giác nhung nhớ chạm vào đầu ngón tay, lần này tôi chạm được thật rồi. Vậy là... hoa này thật tâm mua cho tôi, là của tôi? Nhưng hoa mấy ngày nữa là tàn. Mẹ, chị, hoa tàn rồi thì sự hối lỗi của hai người có còn không? Bố, bà nội, sự hối lỗi của hai người thì đến bao giờ con mới thấy?

Tôi hất tung bó hoa, đồ cúng đổ rạp. Đúng lúc gió nổi lên, cánh hoa bay tứ tung. Chị vội nấp sau lưng mẹ, bố đứng chắn trước mọi người, mặt mày nghiêm trọng không nói một lời. Bà nội cuống quýt giục ông "thầy" niệm chú, nhưng ông ta đã co giò chạy mất dép từ đời nào.

Đang định dọa bố và bà thêm trận nữa thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang. Là cô chủ nhiệm.

"Mẹ em Chí Quốc à, tôi nghĩ mãi, thấy vẫn nên gọi điện báo cho gia đình một tiếng."

"Điểm thi cuối kỳ có rồi, em Chí Quốc được 602 điểm, đứng thứ tư toàn khối, nhất lớp. Đây là thành tích tốt nhất từ khi em vào cấp ba đến giờ, tăng hẳn hai mươi điểm so với lần thi thử trước! Em ấy thực sự là một học sinh rất xuất sắc. Mẹ em Chí Quốc, chị có nghe thấy không..."

Mẹ tôi nghe đến con số 602 thì đã khóc không thành tiếng.

Mẹ thấy không, con chim ngốc nghếch này cũng có thể bay ở tốp đầu, đứa con gái này cũng có thể làm rạng danh cho mẹ mà.

Bố bực bội giật lấy điện thoại: "Người cũng c.h.ế.t rồi, thi 700 điểm cũng vứt. Cô giáo Trần, nhà đang bận, tôi cúp đây..."

"Cảm ơn cô giáo Trần." Mẹ giật lại điện thoại, đồng thời đẩy mạnh bố một cái, ánh mắt rực lửa giận dữ.

Bà xếp lại đồ cúng và hoa ngay ngắn. "Yến Yến, con nghe thấy không? Cô giáo bảo con thi tốt lắm. Giá mà con còn sống thì tốt biết mấy..."

"Mẹ cứ nghĩ sinh xong em trai thì thôi không cố chấp nữa, sẽ bù đắp cho con, nhưng muộn mất rồi. Con tha thứ cho mẹ được không?"

"Yến Yến, con tha thứ cho mẹ thì ngắt một cánh hoa đi, mẹ coi như con nhận bó hoa này rồi. Con... con ngắt một cánh đi! Một cánh thôi, mẹ cầu xin con..."

Tôi lại chạm vào bó hoa. Ngắt một cánh hoa với tôi bây giờ dễ như trở bàn tay. Nhưng tha thứ cho bà, tôi không làm được.

Mẹ nhìn bó hoa bất động, lại gào khóc t.h.ả.m thiết. Bố thô bạo lôi bà từ dưới đất lên. "Vừa vừa phai phải thôi, thằng Ba còn ở nhà, để vợ thằng Hai trông tôi không yên tâm. Giờ mình có con trai rồi, có phải tuyệt tự đâu mà cầu xin nó làm gì?"

Vừa dứt lời, bố bị bà nội vả cho một cái vào mồm. "Cái đồ không biết kiêng kị! Vừa mới tiễn xong, đừng có chọc giận nó nữa!" Mắng bố xong, bà lại quay sang lúi húi chỉnh sửa hương đèn và đồ cúng chưa kịp châm. Mấy thứ đó do bà chuẩn bị, tôi chạm vào không được.

Bố gật đầu vẻ mất kiên nhẫn, buông mẹ ra. "Rồi rồi, coi như vì thằng Ba, cô muốn nói gì thì nói nốt đi."

"Bố, bố im đi!" Chị đỡ lấy mẹ, cơn giận kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ: "Lúc nào cũng con trai con trai, đã muốn có con trai thế thì sau này bảo em trai nó nuôi, đừng có mong đứa con gái này phụng dưỡng!"

Bố sững lại một giây, hoàn hồn liền giơ tay định tát chị. Tôi cầm bó hoa đỡ lấy. Theo quán tính, ông lùi lại mấy bước, đúng lúc bước hụt xuống bậc thềm, ngã ngửa ra sau lăn lông lốc. Bà nội vội vàng chạy theo, tôi cầm bó hoa vỗ nhẹ vào lưng bà một cái, bà giật mình trượt chân, cũng ngã lăn quay.

Bố gãy chân phải, còn bà nội già cả thế mà lại chẳng sao. Nhưng lúc làm kiểm tra, bác sĩ thấy sắc mặt bà không tốt nên bắt đi khám tổng quát. Bà tất nhiên không chịu, đến khi bác sĩ dọa có thể bị u.n.g t.h.ư mới cuống cuồng đi khám.

Khám ra bệnh thật. Ung thư trực tràng giai đoạn giữa. Bà bảo đi ngoài ra m.á.u một thời gian rồi nhưng tưởng nóng trong, nhịn tí là khỏi, đỡ tốn tiền oan. Vì phát hiện chưa quá muộn, bác sĩ khuyên phẫu thuật kịp thời có thể kéo dài sự sống thêm 5 năm, thậm chí có khả năng chữa khỏi. Chi phí ước tính sơ sơ cũng phải chuẩn bị ít nhất 10 vạn tệ.

Bà gọi chú vào bên giường bệnh, giường bên cạnh là bố đang nằm bó bột. Bình thường bà tiếc tiền như rươi, nhưng đến nước này thì thay đổi hẳn quan điểm.

"Thằng cả thằng hai đâu, bệnh vặt vãnh thì mẹ chịu được, chứ u.n.g t.h.ư không chữa là c.h.ế.t người đấy. Mẹ còn muốn sống để nghe cháu đích tôn gọi bà nội! Khoản tiền này hai đứa bàn bạc xem, mỗi nhà chịu một nửa chắc là lo được."

Bố bị bó cứng trên giường không cử động được, chỉ hơi nghiêng đầu: "Mẹ, mẹ nói thế không phải. Tại nhà chú hai sinh được hai thằng con trai nên lúc bố mất mới đưa hết sổ tiết kiệm cho chú ấy giữ, mấy năm nay con cũng chả tính toán gì. Giờ mẹ cần tiền thì chú ấy phải bỏ ra chứ."

"Với lại con trai con còn chưa cai sữa, sau này tốn kém lắm. Quán xá dạo này ế ẩm, không như nhà chú hai con cái lớn cả rồi, thu nhập ổn định, áp lực nhẹ hơn nhà con nhiều."

Nghe thế chú không vui: "Thế hai thằng con em sau này lấy vợ không tốn tiền chắc? Con gái lớn nhà bác cũng hai mươi tuổi đầu rồi, chưa chịu lấy chồng, bác mà thu sính lễ sớm thì lo gì không nuôi nổi thằng bé?"

Cãi lại bố xong, chú quay sang trách bà: "Cả mẹ nữa, bệnh nhẹ chữa mất mấy đồng đâu, cứ để nặng mới chữa, định hành con cháu à?"

"Tao hành chúng mày? Tao làm trâu làm ngựa nuôi chúng mày khôn lớn, giờ mày bảo tao hành mày à?" Bà giở bài cũ, vừa khóc vừa gào, gọi tên ông nội, gọi liệt tổ liệt tông, kể lể công lao trời biển. Mãi đến khi y tá vào nhắc nhở mới hậm hực nín.

Bà nội ơi, bà thấy chưa? Nuôi con có cậy nhờ được lúc tuổi già hay không, không phải do con trai hay con gái, mà là ở cái lương tâm. Hai đứa con trai quý hóa mà bà tự hào cả đời, đến phút ch.ót đều bỏ rơi bà cả.

Vì bố và chú không đồng ý phẫu thuật, bà nội xuất viện ngay ngày hôm sau. Về nhà, bà đòi ngủ chung phòng với mẹ để ngày đêm trông nom cháu đích tôn. Mẹ không chịu, tối đến bế em trai sang ngủ ở cái giường chật hẹp của tôi. Bà lấm lét đi theo đến cửa, ngập ngừng một lúc rồi không dám vào.

Nửa đêm em trai khóc quấy, mẹ định cho b.ú thì bà xông vào. "Tao đã bảo cái phòng này không sạch sẽ mà, đưa đây, từ nay thằng Ba ngủ với tao!"

Chị đẩy bà ra cửa. "Bà hành hạ mẹ cháu hai mươi năm nay chưa đủ à? Bà muốn có cháu trai, giờ mẹ cháu đẻ cho rồi, bà không ngồi yên hưởng phúc đi còn quậy cái gì?"

Bà mất hết vẻ hống hách ngày thường, hạ giọng van nài: "Bà chỉ muốn ngắm cháu tí thôi. Nam, cháu khuyên mẹ cháu về phòng chính ngủ đi."

"Đừng gọi cháu là Nam. Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ đi đổi tên. Cái tên Vương Thiến Nam ấy, ai thích thì đi mà gọi!"

Bị đuổi ra ngoài nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Sáng sớm hôm sau mẹ vừa dậy, bà đã tranh vào thay tã cho em. Mẹ lạnh lùng gạt đi: "Mẹ, đừng để lây bệnh cho cháu."

Nghe câu này, bà tức nghẹn họng, chỉ tay vào mặt mẹ mắng: "Đến chị cũng chê tôi bệnh tật à?"

Em trai bị đ.á.n.h thức, khóc ré lên như còi báo động khiến ai nấy đều bứt rứt.

"Mẹ, hai mươi năm rồi, nhà mình ra nông nỗi này, mẹ thực sự nghĩ mình không có lỗi gì sao?"

Bà tránh ánh mắt của mẹ: "Tao có lỗi gì? Xưa nay làm gì có đạo lý con dâu vạch lá tìm sâu mẹ chồng."

Nói xong, thấy sắc mặt mẹ không ổn, bà dịu giọng: "Mẹ cũng không ép con..."

"Giờ con phải cho thằng Ba b.ú, mẹ ra ngoài trước đi."

"Cho b.ú thì có gì..."

"Con mời mẹ ra ngoài."

Bà không dám ho he nữa, mím môi đi ra.

"Con cũng ra ngoài đi, mẹ muốn ở riêng với em một lát." Mẹ quay sang bảo chị.

Đợi cửa phòng đóng lại, mẹ mới khàn giọng gọi:

"Yến Yến, con đang ở đây đúng không?"

10.

Bà lật gấu áo của em trai lên, mặt trong có khâu một lá bùa bình an. Bên cạnh những hình vẽ bùa chú phức tạp là chữ "Chí".

"Hồi trước bố con đưa mẹ đi chùa xin bùa bình an, mẹ xin cho cả hai chị em. Định bụng tết đưa cho con, nhưng con đi rồi, mẹ mới khâu vào áo em trai. Cái áo này nó mặc hôm mới sinh, mẹ thừa nhận là mẹ có tư tâm, mẹ sợ nó bị ảnh hưởng gì xấu nên nghĩ có khi lá bùa này trấn áp được."

Bà ngẩng đầu nhìn quanh quất, rồi lại cúi gằm mặt xuống vẻ chán nản.

"Yến Yến, mẹ thực sự muốn bù đắp cho con, dù con không tha thứ cho mẹ thì mẹ vẫn muốn nói, Yến Yến, mẹ xin lỗi con."

Hóa ra không phải em trai nhìn thấy tôi. Mà là vì lá bùa này được xin bằng tấm lòng chân thành dành cho tôi, hôm xuất viện thằng bé lại mặc đúng cái áo này nên tôi mới có cảm ứng.

Nhưng mẹ ơi, nếu mẹ sinh em gái, mẹ có càng hận con hơn không?

Nửa đêm, bà nội lại mò đến cửa phòng tôi. Nhưng lần này mẹ đã khóa trái cửa. Bà vặn tay nắm cửa mấy lần không được liền đập cửa thùm thụp. Tiếng khóc trẻ con vang lên, chị gái cũng vừa mở cửa.

"Nửa đêm nửa hôm bà lên cơn gì đấy?"

Bà nội lách người chen vào: "Bà chỉ muốn vào thăm cháu thôi, đưa đây bà bế cho nín nào."

Chị gái hừ lạnh: "Đừng có mà vào ăn trộm trẻ con."

"Mày ăn nói hàm hồ tao xé xác mày ra đấy!"

"Thôi đừng cãi nhau nữa." Mẹ vừa vỗ về em trai, vừa nghiêng người che chắn tầm nhìn của bà. "Mẹ, mẹ mà còn thế nữa là con bế thằng Ba về ngoại đấy."

Câu này chẳng dọa được bà, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa.

"Về ngoại cái gì mà về ngoại? Đừng hòng mang cháu tao đi đâu hết!"

Bà nội một tay giữ c.h.ặ.t vai mẹ, tay kia chộp lấy áo em trai. Chị lao vào cản liền bị bà đạp trúng đầu gối, ngã quỵ xuống đất. Trong lúc giằng co, tiếng khóc xé lòng của em trai vang vọng trong đêm. Mẹ nghe tiếng khóc thì hoảng hốt buông tay. Bà nội thừa cơ ôm chầm lấy thằng bé lao ra ngoài.

Nhưng bà chạy vội quá, tự vấp vào chân mình ngã dúi dụi, em trai văng khỏi vòng tay bà. Tôi vươn tay định đỡ. Nhưng trước khi đi ngủ chị đã tắm rửa thay đồ cho nó rồi. Thằng bé xuyên qua tay tôi, đầu đập xuống đất trước tiên, rồi ngay sau đó bị bà nội đè nghiến lên người. Tiếng khóc tắt lịm.

Tiếp theo là tiếng hét thất thanh x.é to.ạc màn đêm.

Giống hệt ông nội, xuất huyết não.

Xe cấp cứu còn chưa đến bệnh viện thì em trai đã tắt thở.

Bố nghe tin, bóp c.h.ặ.t cánh tay bà nội, gào lên, gân cổ nổi đầy: "Bà mới về nhà được hai ngày, sao đã làm c.h.ế.t con trai tôi rồi! Bà nói đi, sao con trai tôi lại c.h.ế.t?"

Bà nội run lẩy bẩy: "Mẹ... mẹ không hại c.h.ế.t thằng Ba, mẹ chỉ muốn bế cháu tí thôi..."

Bố hất tay đẩy mạnh, bà nội ngã lăn ra đất gào khóc t.h.ả.m thiết. Nỗi đau của họ chẳng liên quan gì đến nhau, tôi chỉ thấy ồn ào. Em trai vô tội, nhưng sớm rời khỏi cái nhà này chưa chắc đã là chuyện xấu.

Mẹ tỉnh lại sau cơn hôn mê, nghe tin con trai c.h.ế.t thì lại ngất lịm đi. Bà nằm trên giường bệnh cạnh bố, "gia đình năm người" chúng tôi lại đoàn tụ đông đủ, làm tôi nhớ lại lúc em trai mới chào đời. Hồi đó nghe tin tôi c.h.ế.t, họ đâu có đau đớn như bây giờ.

Mắt bố vằn đỏ tia m.á.u, nhìn mẹ đang hôn mê rồi thở dài thườn thượt, quay sang bảo bà: "Mẹ dọn về quê ở đi, hoặc sang nhà chú hai mà ở, đừng để vợ con nhìn thấy mẹ nữa."

Người nóng tính như bố mà lại bình tĩnh nói ra những lời này khiến bà sững sờ hồi lâu không hoàn hồn. Đến tôi cũng ngạc nhiên. Hóa ra bố cũng có tình cảm với mẹ. Chỉ là thứ tình cảm phải đ.á.n.h đổi bằng một mạng người mới được đ.á.n.h thức thì xem ra cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

"Mày đuổi tao đi à? Thằng cả, mày nhắc lại xem, mày đuổi tao đi thật à?"

"Mẹ, xưa nay mẹ toàn bênh nhà chú hai, vợ chú ấy mới kêu một câu muốn sống riêng là mẹ đã dọn sang nhà con ở lì hai mươi năm rồi. Con đối với mẹ thế là quá đủ hiếu thuận rồi."

Bà nội hùng hổ đứng dậy trước giường bệnh: "Đã bảo là hiếu thuận thì bỏ tiền ra chữa bệnh cho tao đi! Con c.h.ế.t thì đẻ đứa khác, đuổi tao đi thì thằng Ba nó sống lại được chắc?"

"Mẹ!" Bố đ.ấ.m mạnh xuống giường cái "rầm". "Mẹ có biết m.a.n.g t.h.a.i đứa này vất vả thế nào không? Vợ con đang chăm nó t.ử tế, nửa đêm nửa hôm mẹ vào cướp nó làm cái gì!"

Bà nội thoáng chột dạ, nhưng mồm mép vẫn cứng cỏi: "Giờ mày mới biết vất vả à? Ngày xưa tao bảo cho con Chí Quốc đi, mày mà nghe tao thì đã có con trai từ lâu rồi! Chúng mày không chữa bệnh cho tao, tao không tranh thủ nhìn cháu mấy lần thì sau này lấy đâu ra cơ hội?"

Chị gái giọng đặc nghẹt mũi sửa lại: "Em con tên là Yến Yến, không phải Chí Quốc."

Hôm sau mẹ tỉnh lại, bố cũng xin xuất viện sớm về nhà cùng. Vừa vào cửa, bà nội đã đặt đồ xuống: "Hai đứa nghỉ ngơi đi, để mẹ đi nấu cơm."

Bố lạnh lùng: "Mẹ không phải bày vẽ đâu, lát nữa chú hai sang đón mẹ về quê đấy."

Chú hai đứng bên cạnh đưa họ về, mặt lạnh tanh như thể sắp đi làm một nhiệm vụ cỏn con nào đó.

Bà nội cố tỏ ra bình tĩnh xua tay: "Thôi phiền phức làm gì, mai là ba mươi tết rồi, để ra giêng hẵng tính, đỡ phải đi lại cập rập."

Chú hai lúc này mới nhát gừng mở miệng: "Mẹ, năm nay con về quê vợ ăn tết."

Bố châm điếu t.h.u.ố.c rít một hơi dài, không thèm nhìn bà: "Chân cẳng con thế này, tết cũng chả về thăm mẹ được đâu."

Bà nội trân trối nhìn hai đứa con trai: "Lũ ăn cháo đá bát, chúng mày làm thế không sợ trời đ.á.n.h thánh vật à?"

Thấy hai người con trai trơ ra như đá, bà quay ngoắt vào phòng khóa trái cửa lại. "Ai đón tao cũng không đi, đừng hòng đuổi tao đi!"

Chú hai nhìn bố, kéo khóa áo khoác lên: "Thế đợi lúc nào mẹ xuôi xuôi rồi tính tiếp. Anh cả chị dâu, em còn phải đi sắm tết, em về trước đây."

Đợi chú đi khuất, bố ném cái gạt tàn vỡ tan tành, vò đầu bứt tai, mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng cực. Mẹ dựa lưng vào cửa phòng ngủ chính, thẫn thờ xem hết vở kịch này, rồi gạt tay chị ra, lẳng lặng đi vào phòng.

Bữa tối, bố chống nạng tập tễnh đi đến bên giường, bát canh gà trên tay sóng ra ngoài đến nửa. Ông chùi cái tay dính mỡ vào quần áo, dịu giọng: "Bình à, dậy ăn chút gì đi."

Trong ký ức của tôi, chưa bao giờ bố gọi mẹ như thế. Những lúc mẹ ốm đau cũng toàn là chị chăm sóc. Giờ ngẫm lại, không phải ông không biết dịu dàng, mà là lười chẳng buồn trưng bộ mặt t.ử tế ra với vợ mình.

Mẹ nằm nghiêng ôm món đồ chơi của em trai, đôi mày nhíu c.h.ặ.t tố cáo tâm trạng của bà, nhưng bà vẫn nhất quyết không thèm nhìn ông lấy một cái.

"Có câu này hay lắm, thâm tình đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ rác. Giờ ông mới biết xót, lúc trước ông làm cái gì?"

Chị bưng cơm canh nóng hổi vào, đặt mạnh cái bát chỉ còn nửa canh lên mép bàn, đáy bát sứ va vào mặt bàn kêu cái cạch.

"Tao mà không xót mẹ mày thì hồi xưa đã chẳng giữ con Chí... con Yến Yến lại. Mày thì biết cái gì? Đưa cơm xong thì cút ra ngoài!"

Chị kéo ghế ngồi phịch xuống, vênh mặt lên: "Việc gì tôi phải nghe ông?"

"Bao nhiêu năm nay ông có cho mẹ tôi được sắc mặt tốt nào không? Có quan tâm đến con Yến Yến lần nào không? Ngoài đ.á.n.h với c.h.ử.i ra ông còn biết làm cái gì?"

Bố nắm c.h.ặ.t t.a.y, mặt đỏ gay, hồi lâu mới buông thõng xuống. "Giờ mày lại giỏi cái thói đòi công bằng cho nó, ngày xưa có thấy chị em mày thân thiết gì cho cam!"

Chị cứng họng, trừng mắt nhìn bố nhưng không cãi lại được câu nào. Hai người cứ gằm ghè nhau thì mẹ trở mình. Chị muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài rồi rón rén đi ra ngoài. Bố ngồi bên giường rất lâu, cuối cùng cũng thất thểu đi ra.

Đêm xuống, khi cả nhà đã say giấc, mẹ đi ra phòng khách. Ngang qua cái tủ cạnh tivi, bà đứng lại một lúc rồi tìm một miếng vải. Chỗ vốn đặt di ảnh của tôi giờ đặt quả cầu thủy tinh. Bà vừa lau chùi, vừa thì thầm: "Yến Yến, con còn ở đây không?"

Đêm đông không trăng, dù mẹ chỉ là một cái bóng đen kịt, nhưng vẫn thấy rõ bà gầy guộc mong manh như chiếc lá khô sắp rụng.

"Yến Yến, quả báo của mẹ đến rồi, ông trời trừng phạt mẹ nên mới bắt mẹ mất đi hai đứa con liên tiếp."

"Mẹ xin lỗi các con. Kiếp sau các con nhất định vẫn phải làm con của mẹ nhé, mẹ hứa sẽ yêu thương các con thật nhiều."

Bố chống nạng từ trong phòng đi ra, ngó nghiêng rồi chậm rãi tiến lại phía mẹ. "Nửa đêm không ngủ, bà lảm nhảm cái gì một mình đấy?"

Mẹ như không nhìn thấy bố, mỉm cười với quả cầu thủy tinh, rồi quay người bước ra ban công, đẩy cửa lưới nhảy xuống.

"Bình ơi!"

Bố gào lên lao ra ban công, nhưng ngã sóng soài ngay giây sau đó. Ông dùng cái chân lành lặn còn lại cố trườn ra, nhưng chỉ có gió lạnh lùa vào, đâu còn bóng dáng mẹ nữa?

Khác hẳn với vẻ dứt khoát khi ký giấy hỏa táng cho tôi, lần này, tay ông run rẩy, chữ ký xiêu vẹo không ra hình thù. Ký xong, ông ôm đầu khóc tu tu.

"Là tôi không tốt với bà, tôi không nên ép bà đẻ con trai, tôi không nên đ.á.n.h c.h.ử.i bà, tôi là thằng khốn nạn, tôi mới đáng c.h.ế.t, tôi mới đáng c.h.ế.t..."

Ông tự vả vào mặt mình mấy cái bốp bốp. Vả xong lại tiếp tục quệt nước mắt.

Bà nội co rúm một góc, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi, chẳng biết là do sợ hãi hay vì lẽ gì khác. Chị gái mắt sưng húp, ném cho hai người cái nhìn khinh bỉ rồi đi theo người quản lý chọn hũ tro cốt.

Chị lo liệu chôn cất cho mẹ và em trai, không báo họ hàng, không cho bà làm lễ, đơn giản gọn nhẹ, mỗi người một bó hoa. Cuối cùng chị cúi đầu vái một cái thật sâu, tang lễ coi như xong. Vái xong, chị chẳng thèm đợi hai mẹ con kia mà rảo bước bỏ đi.

Mùng một tết, huyện lỵ nhỏ náo nhiệt hơn thường ngày. Đèn l.ồ.ng đỏ và kết tết treo đầy trên cột đèn đường, xe cộ qua lại, tiếng cười nói râm ran. Chị lầm lũi đi bộ về nhà, áo khoác đen phủ một lớp tuyết mỏng, trông cô đơn lạc lõng vô cùng. Chị hà hơi xoa xoa tay, sụt sịt mũi thì thầm:

"Chị mới đi có một tí mà đã không chịu nổi rồi, sao em đi hết được quãng đường xa thế..."

Về đến nhà, chị ngó vào trong vẻ thắc mắc. Bố và bà nội đi xe, lẽ ra phải về đến nơi từ lâu rồi chứ. Nhưng thắc mắc cũng chỉ thoáng qua. Chị cởi áo khoác vào bếp nấu mì, dường như chẳng bận tâm hai mẹ con kia đi đâu về đâu.

Ăn xong bát mì, tiếng chuông điện thoại dồn dập phá tan bầu không khí nặng nề.

Lúc chị đến Bệnh viện số 1 huyện, bà nội đã được phủ khăn trắng, bố vẫn đang cấp cứu. Bác sĩ đưa tờ giấy cam kết phẫu thuật: "Chân phải bệnh nhân vốn đã bị thương, lại bị va đập mạnh, chúng tôi đã cố gắng cầm m.á.u nhưng không hiệu quả, chỉ có tháo khớp mới..."

Nghe đến hai chữ "tháo khớp", chị sảng khoái ký tên cái roẹt. "Cần cắt thì cứ cắt, tôi không ý kiến gì."

Ký xong, anh cảnh sát báo tin đưa cho chị gói khăn giấy. "Chia buồn với gia đình."

Có hai cảnh sát đến, một người tình cờ là người thụ lý vụ án của tôi, chuyện mẹ nhảy lầu chắc anh ta cũng biết, lúc này nhìn chị với ánh mắt đầy thương cảm. Ba người tìm một hàng ghế vắng ngồi xuống. Anh cảnh sát quan sát chị một lúc, như để chắc chắn chị vẫn bình tĩnh.

Chị hít sâu một hơi, chủ động hỏi: "Tôi không sao, giờ tôi rất muốn nghe xem bà già đó c.h.ế.t thế nào."

Anh ta hơi sững người, đáp:

"Taxi chở hai người họ va chạm với một xe máy uống rượu lái xe ở ngã tư đường Thanh Niên, đối phương chịu hoàn toàn trách nhiệm, bà nội cô và người lái xe máy t.ử vong tại chỗ. Tài xế taxi chỉ bị thương nhẹ. Đợi liên hệ được với người nhà lái xe máy, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô thỏa thuận bồi thường."

Chị im lặng một lát, bỗng đồng t.ử co lại, mày nhíu c.h.ặ.t: "Là ngã tư đường Thanh Niên, đoạn ngoại ô, đối diện cây xăng ấy à?"

"Đúng vậy."

Ngã tư ấy là đường độc đạo từ trường và nghĩa trang về nhà.

Lẽ ra tôi đi từ trường về nhà, nhưng số tôi hẩm hiu, sẩy chân một cái là đi thẳng ra nghĩa trang luôn.

Mắt chị đẫm lệ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh lẽo: "Sao không đ.â.m c.h.ế.t luôn cái lão súc sinh kia đi?"

Nhà chú nhận được tin chị báo, kéo nhau lên lo hậu sự cho bà. Hai vợ chồng chú khóc lóc ỉ ôi trước mặt bố một hồi, khóc xong liền hỏi tiền bồi thường. Nhưng gia đình người lái xe máy kia đã phải đi hốt rác cho gã bao nhiêu lần rồi, lần này gã tự làm tự chịu, bên kia nhất quyết không bồi thường. Chỉ chuyển cho chị hai vạn tệ còn sót lại trong tài khoản của gã. Bố thì xưa nay nghe lời bà, tiếc tiền nên cả hai đều chẳng mua bảo hiểm. Lần này tai bay vạ gió, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chị nhìn họ với ánh mắt khinh miệt: "Chỉ được có hai vạn thôi, chú thím không chê ít thì cứ cầm lấy, nhưng mà thế thì không có tiền nộp viện phí phẫu thuật cho bố cháu đâu, chú thím xem định góp bao nhiêu?"

Nghe thế chú thím im thin thít, kiếm cớ chuồn thẳng.

"Bà nội vẫn đang ở nhà xác, tang lễ chú tự lo liệu đi, chỉ một điều thôi, đừng có chôn cạnh mộ mẹ cháu. Không là cháu đào lên rắc tro xuống sông đấy!"

Chú sợ chị đang kích động làm liều thật, lẳng lặng bỏ đi không dám ho he tiếng nào.

Chị quay lại nói với bố đang nằm trên giường bệnh: "Tôi biết ông vẫn còn tiền, đừng hòng tơ hào hai vạn này. Đợi qua tết tôi lo việc xong xuôi tôi đi, không có việc gì hệ trọng thì tôi không về nữa đâu."

Bố trầm giọng hỏi: "Việc gì?"

"Đổi tên."

Tôi nhớ lại hai năm trước lúc chị sắp đi làm xa, sau khi buông những lời cay nghiệt, chị chốt lại một câu: "Đợi mày đủ mười tám tuổi thì đi mà xin đổi tên. Mày liệu hồn mà sống cho ra hồn, ráng sống đến mười tám tuổi, đừng có dặt dẹo suốt ngày, c.h.ế.t là hết đấy, đừng có ngu."

Trong nhật ký tôi từng viết, tôi c.h.ế.t đi thì cái nhà này sẽ tốt hơn, ai cũng sẽ sống tốt hơn. Lúc ấy tôi cứ tưởng chị ghét tôi nên nói mát mẻ thế thôi, giờ nghĩ lại, chắc chị đã lén đọc nhật ký của tôi từ lâu rồi.

Nhưng câu nói đó quả thực có tác dụng. Chị nhắc nhở tôi rằng c.h.ế.t đi sẽ mãi mãi là "Vương Chí Quốc" lạc loài, chỉ có sống mới có cơ hội trở thành "Yến Yến" tự do tự tại. Thế là con d.a.o gọt hoa quả đã kề cổ tay lại bị tôi cất đi. Đổi tên là nguyện vọng lớn nhất đời tôi, bên cạnh việc lọt vào top 5 của khối.

Việc tôi chưa làm được, chị làm thay tôi, cũng tốt.

Ngày bố xuất viện, chị nhận được chứng minh thư mới. Chị kéo vali ra trước ghế sofa, nhìn xuống người đàn ông râu ria xồm xoàm.

"Từ nay tôi tên là Vương Nghiên. Tôi sẽ cầm cái chứng minh thư mới này, sống một cuộc đời mới. Tôi sẽ sống thật tốt cho bản thân tôi, và sống thay cả phần của Yến Yến nữa."

"Còn ông, tôi chúc ông sống lâu trăm tuổi, nếm đủ mọi khổ ải, cô độc đến già."

Dứt lời, chuông điện thoại reo vang.

"A lô?"

Giọng nam hốt hoảng vang lên: "Anh Vương, quán có biến rồi! Sáng nay mấy ông bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm đến lấy mẫu, bảo là có người ăn cơm nhà mình xong nôn thốc nôn tháo phải đi viện, người ta kiện lên trên rồi!"

Bố bật dậy khỏi ghế, rồi lại ôm cái đầu gối cụt ngủn rên rỉ ngã xuống. "Mẫu bị lấy đi chưa?"

"Lấy rồi anh ạ! Nồi gà hôm qua ế, hôm nay bán tiếp thì họ ập đến. Anh Vương ơi, giờ tính sao?"

Bố đ.ấ.m mạnh xuống ghế sofa: "Mẹ kiếp, đi viện rồi mà còn sức đi kiện, đúng là lũ khốn nạn!"

"Nghe bảo là mấy đứa sinh viên đại học về nghỉ tết, em định xì tiền bịt miệng nhưng bọn nó không nhận, đòi làm cho ra ngô ra khoai, phen này c.h.ế.t chắc rồi anh ơi!"

"Để tao nghĩ cách đã, cúp đây!"

Chị dựa vào vali cười khẩy: "Cái quán cơm rách nát của ông bị phạt hai lần rồi, lần này chắc bị tước giấy phép kinh doanh luôn nhỉ?"

"Đấy là cái lợi của việc học đại học đấy, biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Tiếc là tôi kém cỏi, không có cái số đấy."

Ông ta giơ tay định tát, rồi lại bất lực buông thõng xuống.

"Bố à, ngày xưa tôi sợ ông vì tôi còn bé, vì mẹ sẽ bị bắt nạt, vì ông có bà nội giúp sức. Giờ thì sao?"

"Ông mất trắng rồi, để ông sống vất vưởng nhục nhã như con ch.ó ghẻ, đấy là ông trời trừng phạt ông, đáng đời ông lắm!"

Ông ta và chị nhìn nhau mấy giây, rồi cười khùng khục, nụ cười không lan đến đáy mắt.

"Đúng là con gái ngoan của bố. Biết thế ngày xưa tao đập c.h.ế.t mày rồi vứt xác ra đồng cho ch.ó sói ăn!"

Ông ta chống nạng định lao vào chị, chị lùi lại tránh, người đàn ông to lớn đổ sập xuống đất, vùng vẫy như con sói già thoi thóp. Chị giơ chân định đá, nhưng đúng lúc chạm vào vai ông ta thì bị tóm lấy cổ chân, ngã ngồi xuống đất.

"Tao bóp c.h.ế.t mày, đồ vô lương tâm!"

Trong cơn hoảng loạn, chị bị ông ta đè nghiến, mặt đỏ tía tai vì bị bóp cổ, sắp ngạt thở đến nơi.

Chị còn chưa kịp đổi tên, tôi không muốn chị c.h.ế.t.

Nhưng tôi chẳng chạm được vào cái gì, phòng khách không có đồ vật nào của tôi. Tôi cũng cuống lên.

Trong lúc hoảng loạn, tôi liếc thấy quả cầu thủy tinh phát sáng lấp lánh ở đằng xa. Tôi chạm tay vào khối cầu tròn trịa, cảm giác lạnh lẽo chân thực đến lạ thường. Đêm mẹ nhảy lầu, mẹ đã lau quả cầu này. Vậy là mẹ thực tâm nhớ thương tôi, nên giờ quả cầu mới có linh ứng với tôi.

Một tiếng "bốp" trầm đục.

Đế quả cầu mẻ một góc nhuốm m.á.u tươi.

Quả cầu thủy tinh lăn lông lốc, những hạt xốp trắng bên trong tung bay rồi từ từ rơi xuống, phủ lên cô bé mặc áo hồng.

Giống hệt ngày tôi c.h.ế.t.

Chị hít lấy hít để không khí, nước mắt trào ra. Chị lồm cồm bò dậy, vơ lấy hành lý lao ra ngoài.

Bố ôm sau gáy, mắt trợn trừng vằn tia m.á.u: "Cút, cút cho khuất mắt tao, cả đời này đừng có vác mặt về nữa!"

Chị ngoái đầu nhìn lại một cái, rồi rảo bước đi thẳng.

Tôi bám theo chị suốt dọc đường, xe buýt đi ra ga tàu chạy qua cái ngã tư định mệnh ấy.

Không hiểu sao, tôi lại vô thức bay về hướng trường học.

Lớp mười hai đã đi học lại từ lâu. Trên bục giảng thầy giáo đang giảng bài, đa số học sinh đều chăm chú nghe, chỉ có mấy cậu con trai bàn cuối dựng sách che để lén chơi điện thoại.

Cô chủ nhiệm đứng ở cửa sau im lặng quan sát. Một cậu phát hiện ra có biến, vội ho một tiếng, cả đám lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Cô chủ nhiệm lườm nguýt một cái rồi ra đứng ở hành lang đối diện, thì thầm to nhỏ với giáo viên lớp bên cạnh cũng đang chờ hết giờ.

Chỗ ngồi của tôi trống hoác, mấy quyển bài tập vứt lỏng chỏng trên bàn chắc là của bạn cùng bàn. Cậu ta đang vò đầu bứt tai, có vẻ không hiểu cách giải cô vừa giảng.

Tốt thật đấy, tương lai của họ vẫn ngập tràn hy vọng.

Lúc tôi bay qua người cô chủ nhiệm, nghe thấy cô thở dài: "Có cơ hội thì không chịu học, đứa muốn học thì lại chẳng có cơ hội, cứ nghĩ đến con bé lớp mình mà thấy tiếc đứt ruột."

Tôi nương theo gió lạnh bay đi, cuối cùng đến nhà ga.

Chị đang qua cửa an ninh, tôi bám theo, đúng lúc tôi bay ngay cạnh chị thì máy quét rú lên inh ỏi. Chị bị nhân viên gọi ra một bên mở hành lý kiểm tra. Nhưng lục tung lên cũng chẳng thấy gì khả nghi.

Trong lúc nhân viên đang ngơ ngác, mắt chị sáng lên, ngẩng đầu nhìn quanh. Tôi biết chị đang tìm tôi, nhưng tôi không vào được, có một bức tường vô hình ngăn tôi lại.

Ánh mắt chị quét qua màn hình lớn trên tường, dường như nhận ra điều gì, chị quay phắt lại nhìn ra cửa: "Yến Yến, có phải... em sắp đi rồi không?"

Ánh mắt chị vô định, chị không nhìn thấy tôi, nhưng chị biết tôi đang ở đây.

Tôi nhìn ngày tháng trên màn hình lớn, hôm nay đúng là ngày cúng tuần thứ bảy của tôi.

Truyền thuyết kể rằng người có chấp niệm quá sâu, sau khi c.h.ế.t linh hồn sẽ lưu lại nhân gian bốn mươi chín ngày. Bốn mươi chín ngày ấy sẽ cứ luẩn quẩn ở nơi mình c.h.ế.t, không thể đi đâu, cũng không thể đầu t.h.a.i chuyển kiếp.

Không biết hồn của mẹ, em trai và bà nội đã đi về đâu, nhưng có lẽ tôi phải đi thật rồi.

Cánh cửa an ninh mờ dần đi, thế giới trước mắt chao đảo như hình ảnh phản chiếu dưới nước. Dòng người tay xách nách mang, vẻ mặt mệt mỏi của nhân viên nhà ga, tiếng loa thông báo, cả người chị đang dáo dác tìm tôi, tất cả đều biến mất.

Xung quanh tĩnh lặng đến lạ lùng.

Tôi trôi nổi trong bóng tối vô tận, những hình ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí rồi lại tan biến thành những ảo ảnh hư vô. Ký ức bắt đầu hỗn độn, tôi chẳng nhớ mình là ai, chỉ thấy buồn ngủ rũ rượi.

Khi tôi tỉnh lại, bên tai ồn ào náo nhiệt, có một giọng nói vang lên lanh lảnh: "Sinh rồi, sinh rồi, là con gái!"

Tôi bị cảnh tượng lạ lẫm này dọa cho khóc thét lên, nhưng họ lại cười rất tươi.

Như thể họ đã mong chờ sự xuất hiện của tôi từ lâu lắm rồi.

-Hết-

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.