Mẹ Chồng Bắt Nạt Con Dâu, Chỉ Hết Lòng Thương Con Út - 1
Cập nhật lúc: 02/09/2026 16:01
Về nhà dùng bữa, mẹ chồng vừa bảo tôi đi lau bàn, tôi liền ghé sát chồng, nhỏ giọng hỏi: “Anh có tin không, em chẳng cần nói với mẹ một lời nào mà vẫn khiến bà tự nguyện đi lau bàn?”
Chồng tôi lắc đầu bảo không tin, tôi lập tức bật cười rồi cố tình cao giọng gọi: “Chồng ơi, ra lau bàn giúp em với!”
Chưa đầy một lát, mẹ chồng đã vội vàng chạy từ trong bếp ra, cuống quýt nói: “Con gọi nó lau làm gì? Nó lái xe về nhà cả quãng đường dài đã mệt lắm rồi, cứ để đó đi, để đó mẹ lau cho!”
Mẹ chồng gọi điện tới, nói ở quê vừa làm thịt một con gà, bảo thứ Bảy hai vợ chồng tôi về nhà ăn cơm.
Chồng tôi cầm điện thoại liên tục đáp vâng, đến khi cúp máy mới vui vẻ quay sang nhìn tôi, giọng điệu còn mang theo vài phần khoe khoang: “Em thấy chưa, em cứ nói mẹ anh đối xử không tốt với em, nhưng ngay cả lúc nhà làm thịt gà mẹ cũng nhớ gọi em về ăn, mẹ anh tốt với em biết bao.”
Tôi nghe xong chỉ cười: “Một con gà cả nhà cùng ăn, sao qua lời anh nói lại giống như mẹ anh đặc biệt làm thịt riêng một con chỉ để đãi em vậy?”
Chồng tôi bĩu môi: “Đã là người một nhà rồi, em còn phân chia rạch ròi như thế làm gì?”
“Em xem đi, mẹ anh có lòng làm thịt gà rồi gọi em về ăn, cuối cùng qua miệng em lại thành mẹ anh làm sai.”
Tôi khẽ bật cười: “Anh thích nói thế nào thì nói, dù sao em cũng chẳng muốn đi, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, em nhất định phải ngủ nướng cho đã, chứ em không rảnh chạy về nhà anh rồi tự kiếm việc cho mình làm đâu.”
Sắc mặt chồng tôi lập tức sa xuống: “Anh đã nhận lời với mẹ rồi, nếu em không về thì chắc chắn mẹ sẽ khó chịu trong lòng.”
Tôi cũng lạnh mặt theo: “Mẹ anh khó chịu thì đó là chuyện của bà ấy, anh là đứa con hiếu thảo thì tự đi dỗ dành mẹ mình đi, liên quan gì đến em?”
“Anh cũng đừng quên lần trước chúng ta về nhà mẹ anh ăn cơm, bà ấy đã đối xử với em thế nào.”
Nghe đến đây, chồng tôi lập tức im thin thít.
Tôi và chồng kết hôn đã được một năm, tình cảm giữa hai đứa vốn rất tốt, chỉ có điều mẹ chồng lúc nào cũng thích xen vào rồi kiếm chuyện.
Trong suốt một năm ấy, gần như lần nào hai vợ chồng xảy ra cãi vã thì nguyên nhân cũng đều có liên quan đến mẹ chồng.
May mà chúng tôi không sống chung với bà, nếu ngày nào cũng ở dưới cùng một mái nhà thì chắc cuộc sống này đã chẳng thể tiếp tục nổi từ lâu.
Tuần trước mẹ chồng lên thành phố, ở tạm trong nhà em trai chồng, sau đó nhất quyết gọi hai vợ chồng tôi qua ăn một bữa.
Em trai chồng mới cưới được khoảng nửa năm, nghĩ đến người ta vẫn đang trong thời gian tân hôn ngọt ngào, chúng tôi cũng ngại thường xuyên tới quấy rầy nên trước giờ rất ít khi sang.
Nhưng lần này mẹ chồng đã đến ở đó, lại đích thân mở lời gọi chúng tôi qua ăn cơm, thế nên tôi và chồng cuối cùng vẫn phải đi.
Trước khi lên nhà, chúng tôi ghé cửa hàng trái cây dưới lầu mua một ít sầu riêng, nho cùng mấy loại hoa quả khác, tính ra cũng hết hơn vài trăm tệ.
Tôi sợ mang như vậy vẫn chưa đủ lễ, nên còn bảo chồng mua thêm hai thùng sữa cùng một ít hải sản để xách theo.
Ai ngờ vừa mới bước vào nhà chưa được bao lâu, mẹ chồng đã kiếm cớ kéo hai đứa chúng tôi sang một bên rồi nghiêm mặt trách móc.
“Đây là lần đầu hai đứa tới nhà mới của em trai, vậy mà chỉ mang có từng này đồ, có phải keo kiệt quá rồi không?”
“Em dâu con đâu có giống vợ con, bố mẹ người ta đều là lãnh đạo, từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt, đồ tốt gì cũng từng thấy rồi, hai đứa mang chút đồ thế này tới, để người ta nhìn vào thì mất mặt biết bao, khéo họ còn tưởng cả nhà chúng ta đều là người keo kiệt.”
Nghe hết những lời ấy của mẹ chồng, tôi thật sự chẳng biết nên nói gì cho phải.
Kể từ lúc em trai chồng bắt đầu chuẩn bị cưới vợ, mẹ chồng cứ như con công lúc nào cũng xòe đuôi khoe mẽ, gặp ai cũng phải nhắc chuyện đó vài câu.
Đến mức gần như tất cả những người quen biết bà đều biết con trai út của bà sắp cưới con gái của một vị lãnh đạo.
Bà chẳng biết đã khoe chuyện đó trước mặt tôi bao nhiêu lần, thậm chí có những hôm còn cố tình gọi điện chỉ để nhắc lại chuyện ấy một lượt.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, phải thẳng tay chặn số điện thoại của mẹ chồng thì tai mới được yên.
Không ngờ lâu như vậy không gặp, bà vẫn còn nhớ chuyện đó như in.
Tôi cười nhạt: “Mẹ, con biết mẹ rất thích lấy lòng em dâu, mẹ muốn lấy lòng thì cứ tự mình làm là được rồi, sao nhất định phải kéo cả con theo?”
Thấy tôi nói thẳng không chút vòng vo, mẹ chồng lập tức không vui, hất tay rồi nói: “Đã bước chân vào nhà này thì đều là người nhà họ Trần, sao còn phải phân biệt rõ ràng như thế? Cái gì mà lấy lòng?”
“Con đừng có nói khó nghe như vậy.”
Thấy tình hình không ổn, chồng tôi vội vàng kéo nhẹ tay áo tôi: “Tiểu Nguyễn, mẹ không có ý đó đâu.”
Tôi mỉm cười: “Không có ý đó thì là ý gì? Nếu anh thấy đồ chúng ta mang tới không đủ sang trọng thì anh tự đi mua lại đi, còn mấy thứ này người ta đã không vừa mắt thì em mang về nhà.”
Tôi vốn chẳng phải kiểu người thích nhẫn nhịn rồi chiều theo bọn họ.
Chồng tôi lập tức cuống lên xin lỗi: “Không phải, không phải như vậy, em đừng giận, em trai với em dâu sao có thể chê những thứ chúng ta mang tới được.”
Vừa nói anh vừa quay sang mẹ chồng: “Mẹ cũng bớt nói vài câu đi, đã bảo tất cả đều là người một nhà rồi thì còn nói gì đến mất mặt hay không mất mặt nữa.”
Mẹ chồng tức tối trừng tôi một cái, sau đó quay sang nhìn chồng tôi: “Đúng là ghê gớm thật, mới cưới vợ được bao lâu mà đã biết đứng về phía vợ rồi, đúng là có vợ thì quên mẹ.”
