Mềm Lòng Với Em - Chương 10

Cập nhật lúc: 30/07/2026 10:01

Ánh nắng mặt trời ch.ói rọi hắt tới từ phía sau lưng Tiêu Hà, cả người anh đứng ngược sáng, tạo nên một vầng hào quang dịu nhẹ bao phủ lấy toàn thân anh.

Tôi nửa dựa vào bờ vai vững chãi của Tiêu Hà, toàn thân được bao bọc bởi mùi hương thanh mát của anh. Không giống như thứ mùi hương thơm tho mềm mại trên người tụi con gái, mà là một mùi hương vô cùng sạch sẽ và đáng tin cậy.

Dường như chỉ cần hít thở thứ mùi hương này thôi là não bộ lập tức tự động liên tưởng đến sức mạnh, sự nam tính, và cả... hormone nam giới ngập tràn.

Tim tôi đập thình thịch liên hồi... Khác với lúc ôm ấp do say xỉn, lần này là sự đụng chạm chân thật, hơi thở chân thực vô cùng.

Tôi thề có trời đất, hơn hai mươi năm sống trên đời tôi chưa từng gặp phải cảnh tượng đậm chất phim thần tượng như thế này bao giờ, đến mức có lúc tôi còn ngỡ mình đang nằm mơ.

Tôi ngã, lại còn xỉu đúng ngay trong vòng tay của Tiêu Hà? Mà Tiêu Hà vẫn còn nhớ rõ tên của tôi nữa chứ?

Không thể nào, tôi chắc chắn là đang mơ rồi.

Cuối tuần mà, dậy sớm là cái chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Cái đứa như tôi lúc này nhất định vẫn đang rúc trong chăn ấm nệm êm ngủ nướng, ngay cả niềm vui "hít" Tiêu Hà cũng không thể kéo tôi ra khỏi cái giường được đâu!

Thế là tôi mãn nguyện an nhiên nhắm nghiền hai mắt lại. Tới đi, cứ để giấc mộng đẹp này kéo dài thêm chút nữa nhé.

"Khương Trừng Trừng, Khương Trừng Trừng! Tỉnh lại đi..."

Kết quả là Tiêu Hà càng lay tôi mạnh hơn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, như thể sợ một người đang sống sờ sờ lại lăn đùng ra tắt thở ngay bên cạnh mình không bằng.

Ê khoan đã, cái này có vẻ hơi bị chân thật quá đà rồi đó.

Tôi lập tức phát hiện ra có điều gì đó sai sai, vừa mới hé mắt định ngó xem tình hình ra sao, thì Tiêu Hà, anh vươn tay bế bổng tôi lên theo kiểu bế công chúa luôn.

Anh bị sao vậy trời?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra, thì cả người đã lơ lửng trên không trung rồi, ngơ ngác tới mức cạn lời luôn.

Tôi mắt chữ O mồm chữ A trân trân nhìn Tiêu Hà, ngước lên từ phía dưới, phát hiện ra dù nhìn từ cái góc c.h.ế.t này mà nhan sắc của anh vẫn không thể chê vào đâu được, chậc chậc.

Nhưng mấy thứ đó giờ chẳng còn quan trọng nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ duy nhất: Là thật á hả?

Á á á á thà rằng tôi cứ nằm mơ luôn cho xong đi.

11

Tiêu Hà nhíu mày, đưa mắt nhìn sang phía bên trái. Nương theo ánh nhìn của anh, tôi thấy cột đèn tín hiệu giao thông lúc này đã chuyển sang màu vàng.

Vừa nãy Tiêu Hà đang tranh thủ lúc đèn xanh để đi qua đường, ngờ đâu tôi lại phi thân lao ra suýt ngã sấp mặt, may được Tiêu Hà đỡ lấy. Đúng lúc anh đang cố lay tôi gọi dậy thì đèn xanh cũng sắp hết, anh tưởng tôi ngất thật, trong tình thế cấp bách chẳng suy nghĩ nhiều bèn bế bổng tôi lên luôn.

Ưm, nếu phân tích cặn kẽ ra thì tình huống đại khái là như thế... Giờ tôi không biết bản thân nên tiếp tục giả ngất, hay là nên tiếp tục giả c.h.ế.t nữa đây.

Khoảng thời gian lơ lửng trên không trung trôi qua rất nhanh, chưa đầy mười giây sau tôi đã được Tiêu Hà bế an toàn vào lề đường.

Anh đỡ tôi dựa vào góc tường ven đường, rồi lại tiếp tục gọi tên tôi.

Tôi he hé đôi mắt lim dim tỏ vẻ yếu ớt: "Cảnh sát Tiêu, sao anh lại ở đây..."

Đôi lông mày đang nhíu c.h.ặ.t của Tiêu Hà lúc này mới hơi giãn ra đôi chút: "Cô lại bị tuột đường huyết đấy à?"

Tiêu Hà vậy mà vẫn còn nhớ tới tôi, còn nhớ cả chuyện tôi hay bị tụt đường huyết nữa chứ. Á á á tôi cảm thấy linh hồn mình như được bơm m.á.u sống lại rồi.

"Vâng, chắc thế ạ, sáng nay em ra vội quá chưa kịp ăn gì..."

"Có mang theo đồ ăn không?" Anh lướt mắt qua bộ váy xinh xẻo nhưng không hề có túi của tôi, khẽ cau mày, rồi đột nhiên thò tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo: "Ăn tạm để bổ sung năng lượng đi đã."

Tôi nhét viên kẹo ngọt ngào vào miệng, bất chợt nghĩ tới một vấn đề: Tại sao một người đàn ông thẳng như Tiêu Hà lại luôn mang theo kẹo bên người làm gì nhỉ.

Chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã nghe giọng Tiêu Hà cất lên: "Sáng chưa ăn gì mà lại còn đứng đây lâu như thế, dù thế nào cô cũng phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ..."

Giọng anh trầm ấm, mang theo tiếng thở dài chất chứa chút bất đắc dĩ, khiến hai tai tôi bất giác đỏ bừng.

Khoan đã... sao Tiêu Hà lại biết tôi đứng chầu chực ở đây lâu như vậy chứ.

Vậy có nghĩa là việc hôm nay tôi đứng rình rập ở đây từ sáng đến giờ, Tiêu Hà đều thu hết vào trong tầm mắt rồi sao? Xấu hổ quá, ai đó cứu tôi với.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Mềm Lòng Với Em - Chương 10: Chương 10 | MonkeyD