Một Đời Một Kiếp Yêu Em - Chương 1
Cập nhật lúc: 31/08/2026 21:02
Tôi đã mất 3 năm.
Còn Quan Kỳ thì đến thăm tôi suốt 3 năm ấy.
Tuần nào cũng vậy.
Cứ thứ sáu là anh lại đến.
Bất kể mưa gió.
Anh mang theo một bó hoa đặt dưới bia mộ.
Rồi ngồi xuống lẩm bẩm kể chuyện.
Chuyện lớn thì là tin tức Liên Hợp Quốc.
Chuyện nhỏ thì là cơm trưa hôm nay hơi cứng, anh không thích.
Không có ai trả lời.
Chẳng ai đáp lại.
Vậy mà anh cứ thế nói chuyện một mình trước mộ tôi suốt ba năm.
Hàng xóm xung quanh đều ghen tỵ với tôi.
Họ nói:
"Kiếp trước cô chắc cứu cả Ngân Hà
Nên kiếp này mới gặp được người đàn ông si tình đến thế."
Tôi thì hả hê.
"Chẳng qua là tôi có sức hút thôi."
Nhưng thật ra tôi không hề mong Quan Kỳ đến.
Anh cứ mãi chìm đắm trong quá khứ như vậy.
Không phải điều gì tốt đẹp.
Tôi luôn khuyên anh nên sớm bước ra khỏi nỗi đau này.
Thế mà khi ngày ấy thật sự đến.
Tôi lại không kìm được.
Mắt đỏ hoe.
Đêm khuya ở nghĩa trang lại khá nhộn nhịp.
Mới có một hàng xóm mới chuyển tới.
Là một cô nàng nhiều chuyện.
Chạc tuổi tôi.
Cô ta vỗ vai tôi hỏi:
"Ngày mai bạn trai cô có đến không?"
Tôi nhếch môi.
"Cái đồ ngốc ấy không đến mới lạ.
Đã 3 năm rồi đó."
Tôi chỉnh lại.
"Là 116 ngày."
Cô nàng bật cười khan.
"Cô nhớ kỹ thật đấy."
Làm sao mà không nhớ được chứ?
"Mỗi ngày mỗi giờ tôi đều khắc ghi trong lòng."
Thứ sáu hôm ấy trời u ám.
Sáng sớm đã lác đác mưa.
Quan Kỳ lại đến đúng hẹn.
Anh che ô không nhìn rõ nét mặt.
Nhưng trong lòng ôm một bó hoa hồng thật lớn.
Cô nàng hàng xóm há hốc mồm.
"Tin tình báo sai rồi.
Chẳng phải nói chỉ mang một bó nhỏ thôi sao?"
Quan Kỳ bước lại gần.
Tôi phát hiện ra anh lại càng đẹp trai hơn.
Cũng đúng thôi.
Lúc còn đi học anh đã là tai họa khiến các cô gái say mê.
Mấy năm nay lại càng phong độ hơn nữa.
Anh đặt bó hoa xuống.
Ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Hôm nay hơi lạnh nhỉ, Nhu Nhu."
"Năm năm rồi đấy.
Chúc kỷ niệm vui vẻ."
Trên bó hoa còn có một tấm thiệp viết tay.
Từng nét chữ rõ ràng chỉnh tề.
Năm nào đến ngày kỷ niệm Quan Kỳ cũng mang đến một bó hoa hồng.
Tôi dựa vào bên cạnh bật cười.
"Anh vẫn còn nhớ à?
Nhanh thật.
Đã năm rồi."
Quan Kỳ ngồi xuống bên cạnh.
Giọng nói trầm ấm.
"Nhu Nhu, em đoán xem anh gặp ai trên đường đến đây."
Tôi chu môi nói.
"Vậy thì ai mà đoán được."
Anh chậm rãi.
"Cho em một gợi ý.
Là bạn học."
Tôi và Quan Kỳ học cùng nhau từ tiểu học đến đại học.
Mười sáu năm.
Dài đến mức tôi tưởng mình nhớ hết từng gương mặt.
"Ai cơ?"
Tôi hỏi.
"Đoán không ra thì thôi."
Anh cười, đưa tay như muốn xoa đầu tôi.
Nhưng bàn tay xuyên qua không khí.
Rơi xuống t.h.ả.m cỏ.
Anh khựng lại một giây.
Rồi như không có gì.
Lại rút tay về.
"Là Lâm Hạ."
Anh nói.
"Con nhỏ ngồi bàn cuối hay chép bài em đó."
Tôi ngẩn ra.
"Lâm Hạ?
Con nhỏ mập mập hay ăn vụng trong lớp à?"
"Ừ.
Giờ nó làm biên tập viên.
Gầy đi nhiều.
Gặp anh còn hỏi em dạo này thế nào."
Anh dừng một chút.
"Tôi bảo nó.
Cô ấy vẫn ổn."
Tim tôi nhói một cái.
Ổn cái gì mà ổn.
Tôi c.h.ế.t rồi còn đâu.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh nói dối.
Rõ ràng là không ổn."
Quan Kỳ không đáp.
Chỉ cúi xuống nhặt một chiếc lá rụng trên bia mộ.
Xoay xoay trong tay.
"Hôm nay công ty có dự án mới."
Anh đổi chủ đề.
"Sếp bắt tăng ca.
Anh trốn về sớm.
Nói là đi gặp khách hàng."
"Gặp ma thì có."
Tôi lẩm bẩm.
Anh như nghe thấy.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào bia mộ.
"Anh biết em nghe thấy."
Anh nói khẽ.
"Nên anh kể cho em nghe.
Kể đến khi nào em chán thì thôi."
Gió thổi qua.
Bó hoa hồng rung nhẹ.
Tấm thiệp bay lên rồi lại đáp xuống.
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
Dù anh không nhìn thấy.
"Anh ngốc thật."
Tôi nói.
"Em bảo anh quên em đi.
Đi yêu người khác.
Đi kết hôn.
Sao anh không nghe lời?"
Quan Kỳ bật cười.
Tiếng cười khàn khàn.
"Nghe lời em một lần.
Thì anh đã không đến đây 116 ngày rồi."
Tôi c.ắ.n môi.
Nước mắt chực trào.
"Thế còn anh?
Anh có ổn không?"
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh không trả lời.
"Không ổn."
Cuối cùng anh nói.
"Nhưng quen rồi."
Hai chữ "quen rồi"
Đâm vào tim tôi đau hơn bất cứ lời nào.
Cô nàng hàng xóm bên cạnh húng hắng ho.
Như nhắc tôi đừng có khóc lóc ồn ào.
Tôi quay sang trừng cô ta.
"Nhìn cái gì?
Chưa thấy người c.h.ế.t nói chuyện bao giờ à?"
Cô ta rụt cổ.
"Biết rồi.
Tình yêu vĩ đại.
Tôi đi ngủ đây."
Nói rồi xách đèn pin đi mất.
Chỉ còn lại tôi và Quan Kỳ.
Và tiếng mưa rơi trên ô.
"Anh mang ô to thế làm gì?"
Tôi hỏi.
"Sợ em ướt."
Anh đáp theo phản xạ.
Nói xong anh tự cười.
"Quên mất.
Em không ướt được nữa."
Tôi gật đầu.
"Ừ.
Em không lạnh.
Không đói.
Không đau.
Chỉ là... nhớ anh."
Quan Kỳ đặt tay lên bia mộ.
Như đang nắm tay tôi.
"Anh cũng nhớ em.
Nhớ đến phát điên."
Anh kể tiếp.
Kể về con mèo hoang anh nhặt được.
Đặt tên là Nhu 2.
Kể về lần anh say rượu gọi nhầm tên sếp thành tên tôi.
Kể về đêm giao thừa một mình ăn lẩu.
Ăn đến nghẹn.
Tôi nghe.
Vừa nghe vừa mắng.
"Ai cho anh uống rượu?
Ai cho anh ăn một mình?
Ngốc."
Anh không nghe thấy.
Nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Mưa càng lúc càng to.
Anh không đi.
Cứ ngồi đó.
Đến khi ô ướt sũng.
Vai áo cũng ướt.
"Về đi."
Tôi thúc giục.
"Cảm rồi ai chăm?"
Quan Kỳ đứng dậy.
Thu ô lại.
Trước khi đi anh cúi xuống hôn nhẹ lên tấm ảnh trên bia.
"Ngủ ngon, Nhu Nhu.
Hẹn em thứ sáu tuần sau."
Bóng anh khuất dần trong màn mưa.
Tôi ngồi lại rất lâu.
Nhìn bó hoa hồng đỏ rực giữa nền đá xám.
Trên thiệp vẫn còn dòng chữ.
"Năm năm rồi đấy.
Chúc kỷ niệm vui vẻ."
Vui cái gì mà vui.
Rõ ràng là đau đến c.h.ế.t đi được.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Mưa đã tạnh.
Sao cũng không có.
Chỉ có gió.
Và lời hứa "hẹn em thứ sáu tuần sau"
Vẫn còn vang trong nghĩa trang.
Có lẽ tôi sai rồi.
Tôi không nên bảo anh quên tôi.
Vì người quên trước.
Lại là tôi.
