Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 105: Những Mối Quan Hệ Nhì Nhằng
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Hữu Thiên quay sang Tiêu Hà, nhẹ giọng.
- Tôi đi chút rồi về.
Tiêu Hà không đáp, chỉ gật đầu, cười nhẹ.
Dưới phòng y tế, một nhóm học sinh đang đứng chờ trước cửa. Hữu Thiên vừa nhận lại thẻ bảo hiểm thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
- Cậu cũng bị sai thông tin sao?
Hữu Thiên quay đầu, bắt gặp Thanh Ngọc. Cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh thường thấy.
- Ừ. – Cậu đáp, rồi bước đi.
- Cậu ôn thi đến đâu rồi? Ổn hết rồi chứ? – Thanh Ngọc bước theo, giọng ngọt ngào.
- Ừ, cũng tạm. – Hữu Thiên đáp gọn, mắt nhìn thẳng, không dừng lại.
Cả hai sóng bước dưới sân trường, không khí có phần gượng gạo. Lúc đến dãy lầu chính, một học sinh trên lầu vô ý làm rơi chai nước xuống ngay vị trí của họ.
- Cẩn thận! – Hữu Thiên kịp thời kéo mạnh tay Thanh Ngọc lùi lại, tránh khỏi chai nước vừa rơi xuống sân, nước văng tứ tung.
Thanh Ngọc hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn cậu.
- Cảm… cảm ơn cậu.
Hữu Thiên buông tay ngay, lạnh nhạt đáp.
- Không có gì.
Thanh Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt lấp lánh, trái tim vô thức đập nhanh một nhịp.
Cô chắc chắn Hữu Thiên vẫn còn quan tâm cô, vẫn còn để ý đến cô. Nhưng có lẽ vì nguyên do gì đó mà cậu mới trở nên xa cách như vậy.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Giờ tan trường, Tiêu Hà bước chậm rãi xuống sân, cơn gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc như xoa dịu tâm trạng nặng nề của cô.
- Tiêu Hà! – Tiếng gọi vang lên phía sau.
Cô ngoái lại, thấy Nhật Khánh đang chạy về phía mình. Cô hơi ngạc nhiên, dừng chân chờ.
- Hôm qua mình nhắn cho cậu, sao cậu không trả lời?
- À… xin lỗi nha, tối qua mình ngủ sớm, không đụng đến điện thoại. – Tiêu Hà cười nhẹ, giọng có phần áy náy.
Nhật Khánh gật đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Thứ bảy này cậu về trường cấp hai với mình được không?
- Hả? Về làm gì vậy? – Cô nhíu mày thắc mắc.
- Trường sắp tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, muốn mời lại mấy học sinh cũ có thành tích tốt về tham gia dự án “Dấu ấn học sinh” gì đó. Giáo viên cũ của bọn mình có nhắn bảo mình rủ cậu cùng về tham gia. – Nhật Khánh nói, giọng hứng khởi.
Tiêu Hà hơi sững người. Cũng lâu rồi cô chưa về lại ngôi trường ấy. Dù đó không phải nơi bắt đầu, nhưng là nơi cô từng cười thật lòng sau quãng thời gian u tối.
- Mình biết rồi. – Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt dường như lắng đọng điều gì đó. – Để mình sắp xếp rồi trả lời cậu sau nha.
- Được, mình chờ. – Nhật Khánh mỉm cười.
Sáng hôm sau, sân trường rực rỡ ánh nắng, tiếng chim ríu rít hót vang trên hàng phượng già. Trúc Quỳnh nắm tay Tiêu Hà, tung tăng bước vào lớp, vẻ mặt tươi tắn lạ thường.
- Hết bệnh lẹ vậy em? – Phương Ny nhướn mày trêu, còn Đức Thành thì nhìn cô có phần ngỡ ngàng.
- Ừ… khỏe lắm luôn rồi! – Trúc Quỳnh cười tươi rói.
Tiêu Hà liếc nhìn cô bạn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trong lòng bỗng có một linh cảm không lành.
Giờ ra chơi, Tiêu Hà kéo Trúc Quỳnh ra sau hoa viên, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.
- Khai thật đi, cậu đột nhiên vui vẻ như vậy… có liên quan gì đến anh ta không?
Trúc Quỳnh hơi khựng lại, rồi bẽn lẽn gật đầu.
- Ừm… mình và anh ấy hẹn hò với nhau rồi.
Tim Tiêu Hà hẫng một nhịp. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
- Cậu hẹn hò với anh ta sao? Cậu thật sự nghĩ… sau tất cả những gì anh ta đã làm, đó là thật lòng thích cậu sao? – Tiêu Hà gần như quát lớn.
- Là hiểu lầm thôi! – Trúc Quỳnh lí nhí. – Anh ấy bảo… lúc đó không chắc chắn cảm xúc của mình, nên mới chọn cách lùi lại. Nhưng sau khi khiến mình buồn, anh ấy cũng rất đau lòng. Anh ấy bảo… nếu không nói ra, sẽ hối hận cả đời.