Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 107: Những Nỗi Phân Vân
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Gia Hưng nhìn cô, ánh mắt thoáng xao động, nhưng rồi lại cười nhạt. Tiêu Hà xoay người bỏ đi, chẳng để lại cho hắn ta thêm một ánh nhìn nào.
Lúc này, ở một góc hành lang, phía sau bức tường, Long đại ca đang trợn mắt, há miệng như cái xác không hồn. Vốn khi thấy Tiêu Hà đi cùng Gia Hưng, hắn định bám theo cảnh cáo Gia Hưng tránh xa nàng thơ của hắn ra, nhưng nào ngờ lại nghe được mấy câu khiến trái tim vụn vỡ không kịp vá.
Gia Hưng và Tiêu Hà nói rất nhiều, nhưng những gì lọt vào tai hắn chỉ có:
“... Trúc Quỳnh là người quan trọng...”
“... Tình cảm giữa hai người thì sao?...”
“... Nếu anh làm tổn thương Trúc Quỳnh, tôi sẽ không tha cho anh.”
Một tay hắn vịn tường, một tay ôm ngực, ánh mắt trở nên lạc thần.
- Không... không thể nào... Tiêu Hà thích con gái sao?
Hắn gần như hoảng loạn, mặt trắng bệch như vừa chứng kiến một bi kịch cuộc đời.
- Không được đâu Tiêu Hà... anh thích em mà. Sao em lại chơi les chứ?
Hắn mếu máo như sắp khóc. Và rồi hắn va trúng cột cái “bốp!”
- ... Không, đừng les mà! - Hắn ôm đầu, lủi thủi bước đi.
Từ lúc về nhà, Tiêu Hà chẳng ăn uống gì. Cứ nằm lăn qua lăn lại, trong đầu tua đi tua lại câu nói của Gia Hưng và gương mặt tội nghiệp của Trúc Quỳnh. Cô không biết phải nói thế nào với Trúc Quỳnh để mọi thứ không trở thành mảnh vỡ.
Cuối cùng, cô đứng dậy khoác áo ra ngoài. Chẳng có mục đích gì cụ thể, chỉ là muốn ra ngoài, đi đâu đó để đầu óc thoáng hơn.
Lượn lờ trên phố một lúc, Tiêu Hà dừng chân trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Cô bước vào với tâm trạng nặng nề, mắt lướt qua từng gian hàng một cách vô định.
Cô chọn vài loại bánh, vài que kem bỏ vào giỏ. Lúc lướt đến khu đồ uống, ánh mắt cô dừng lại ở kệ rượu trái cây. Tiêu Hà cầm một chai màu hồng nhạt với nhãn dâu tây lên ngắm nghía.
- Học sinh chưa đủ tuổi uống rượu đâu. – Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô khựng lại, quay đầu nhìn. Là Quốc Hy. Vẫn gọn gàng trong trang phục áo sơ mi và quần tây, nhưng tóc anh hơi rối và phần áo có hơi nhăn nhúm, có vẻ như anh vừa mới xong việc.
- Em thấy có nhiều học sinh trong trường vẫn uống mà. Có sao đâu?
- Học sinh ngoan thì không nên thử mấy thứ này.
Tiêu Hà cười nhạt, để chai rượu trở lại kệ.
- Em cũng đâu có định uống thật. Chỉ là… người ta nói buồn thì uống rượu sẽ đỡ buồn hơn, em chỉ định thử xem có đúng không thôi.
- Rượu không giúp người ta bớt buồn đâu. Nó chỉ khiến người ta tạm quên thôi. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn thế.
Cô im lặng. Rồi bất giác nói, giọng lơ đãng.
- Thầy từng gặp phải chuyện gì… biết rõ điều đó là sai, nhưng không thể nói ra. Biết là nên lên tiếng, nhưng nếu làm vậy thì lại sợ người khác tổn thương…
Quốc Hy không vội trả lời. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm lặng.
- Ai rồi cũng sẽ có lúc mắt kẹt giữa đúng và tốt. Nhưng không phải cứ giữ im lặng là hèn nhát. Đôi khi, đó là vì người ta đang học cách kiên nhẫn và chọn thời điểm phù hợp nhất.
Tiêu Hà không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn dãy lon nước có gas phía trước. Cảm giác những lời nói nhẹ nhàng đó khiến tim mình dịu đi đôi chút.
Lúc cả hai bước ra khỏi cửa hàng, Tiêu Hà bất chợt xoay người lại, chìa ra một bịch bánh bông lan nhân kem, nhoẻn miệng cười.
- Thầy thử cái này đi, ngon lắm đó. Coi như… cho em cảm ơn vì mấy lời vừa rồi.
Quốc Hy hơi bất ngờ, rồi bật cười khẽ.
- Được, tôi nhận.
- Vậy em về trước đây. – Tiêu Hà mỉm cười, cúi đầu chào anh.
Nói rồi, cô chạy vụt đi, mỗi bước chân như nhẹ bẫng hơn sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy.
Quốc Hy định cất tiếng gọi, bảo cô để anh đưa về, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ cô cần chút khoảng lặng của riêng mình. Anh đứng yên đó, tay siết hờ bịch bánh, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy đến khi khuất dần sau ngã rẽ.