Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 108: Chốn Cũ
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Buổi chiều thứ bảy, Nhật Khánh đến đón Tiêu Hà như đã hẹn trước. Hôm nay, cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, tay đeo đồng hồ đen, cả người toát ra khí chất điềm đạm, chín chắn như thể trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa.
Chiếc xe dừng trước cổng trường cấp hai. Tiêu Hà bước xuống, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Cô đứng trước cánh cổng quen thuộc, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu đã bạc màu theo năm tháng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cả hai cùng bước vào trong, ánh nắng chiều xuyên qua tán phượng già đổ thành từng vệt sáng trên nền gạch cũ.
- Trường này vẫn không thay đổi gì nhiều ha. – Tiêu Hà ngẩng mặt nhìn dãy phòng học cũ.
- Ừ, chỉ có người là thay đổi thôi. – Giọng Nhật Khánh trầm bổng như tiếng chuông xa.
Hai người cùng vào phòng hội đồng, gặp lại thầy chủ nhiệm cũ. Thầy vẫn vậy, giọng nói trầm đều, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa nét hiền từ.
Sau màn chào hỏi, Tiêu Hà và Nhật Khánh bắt đầu chụp hình cùng các thầy cô, sau đó ghi hình chia sẻ về những kỷ niệm với trường và hành trình học tập hiện tại. Cuối cùng là những lời nhắn gửi, động viên đến đàn em.
Xong việc, cả hai tản bộ quanh trường. Khi ngang qua lớp cũ, Tiêu Hà bước vào, tay chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ.
- Mình nhớ năm đó, mình chỉ biết học. Như thể nếu không giỏi, sẽ bị cả thế giới bỏ lại. – Cô khẽ cười.
- Phải đấy. Cậu lúc nào cũng chăm chú như thể ngoài bài học ra, chẳng còn gì khác tồn tại. – Nhật Khánh đứng cạnh, giọng trầm thấp như hòa vào không gian lặng lẽ.
Tiêu Hà khẽ cười, bàn tay đang buông thõng hơi siết lại.
- Vậy sao? Không hẳn đâu. Có một người... vẫn luôn tồn tại trong tim mình. Chỉ tiếc là, với người ấy thì không. – Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì trở nên lạc lõng.
- Cậu nói vậy là sao? – Nhật Khánh sững lại, ngạc nhiên nhìn cô.
Tiêu Hà lắc đầu, nụ cười gượng gạo vẽ lên khóe môi.
- Không có gì. Cậu đừng để tâm.
Nói rồi, cô xoay người bước đi. Bóng lưng mảnh khảnh hòa vào sắc nắng chiều đang nhạt dần nơi hành lang cũ.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Nhật Khánh làm sao biết được rằng năm ấy, cô phấn đấu nhiều như vậy là vì hy vọng một ngày được sánh đôi với cậu. Chỉ vì một buổi chiều mưa, cậu dịu dàng trao đi chiếc ô, khiến trái tim vốn đầy vết xước của cô thấy được cầu vồng và rồi mải miết đuổi theo bóng hình ấy.
Nhưng rồi mưa tạnh, cầu vồng cũng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. Cậu sánh bước bên người khác, còn cô chỉ biết ôm hoài mối tình đơn phương đã nhuốm màu tuyệt vọng.
Nhật Khánh đứng lặng nhìn theo. Lời nói vừa rồi của Tiêu Hà vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, như một gợn sóng giữa mặt hồ phẳng lặng.
Cơn gió nhẹ thổi qua, thoảng đâu đó mùi hương dịu dàng quen thuộc của Tiêu Hà. Cậu chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào, mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô, lòng lại khẽ xao động. Mỗi lần nghe tiếng cô vang lên, cậu lại bất giác dõi theo và lo lắng khi cô xảy ra chuyện.
Phải chăng là vì Tiêu Hà đã không còn là cô bạn cùng lớp năm nào? Hay vì chính cậu đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt như trước?