Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 116: Cô Gái Vô Tư
Cập nhật lúc: 07/09/2025 18:12
Có thể giả vờ yếu đuối cũng là một loại năng lực nhỉ? Trước kia cô cũng từng là một cô gái yếu đuối, từng khóc đến nghẹt thở vì một lời trêu chọc, một ánh nhìn khinh miệt. Nhưng chẳng ai thương xót, chẳng ai dang tay. Họ xem sự mềm yếu của cô là trò cười, là cái cớ để giẫm lên lòng tự trọng vốn đã mỏng manh.
Giọt nước mắt của một con vịt xấu xí thì chẳng ai để tâm, còn lệ của thiên nga lại được nâng niu như châu ngọc. Dù giờ đây cô đã được gọi là hoa khôi của trường, nhưng tận sâu trong lòng, Tiêu Hà vẫn không dám để lộ sự mềm yếu. Quá khứ đó với cô vẫn là nỗi ám ảnh quá lớn.
- Cậu lại quên mang nón à? Mặt đỏ như quả gất rồi kìa. – Giọng nói quen thuộc vang lên làm cô khẽ giật mình.
Hữu Thiên bước tới, vừa càu nhàu vừa tháo chiếc nón của mình, đội lên cho cô.
- Không cần đâu, cậu sẽ bị cảm nắng đấy. – Tiêu Hà toan tháo ra nhưng Hữu Thiên giữ tay cô lại.
- Mình thân trai tráng mà cậu lo gì. – Cậu cười hì hì, rồi ngồi xuống cạnh cô, mở chai nước tu một hơi.
Tiêu Hà bật cười, trêu.
- Mặt cậu cũng đỏ như quả dưa hấu rồi, còn nói mình.
- Mình vừa đánh bóng chuyền xong mà. – Hữu Thiên vội đáp, tay lau đi vệt mồ hôi.
Tiêu Hà chẳng nghĩ nhiều, lấy từ cặp ra hộp khăn ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu như một phản xạ quen thuộc cô vẫn hay làm với Phương Ny và Trúc Quỳnh. Với cô, Hữu Thiên là bạn, là huynh đệ đúng nghĩa. Nên đây chỉ là thói quen thân mật giữa những người gắn bó.
Chỉ là đối với Hữu Thiên thì không như vậy. Tim cậu thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt đang đỏ vì nắng càng đỏ hơn. Cậu không biết phải giấu đi sự bối rối thế nào khi được cô quan tâm theo cách quá dịu dàng, quá gần gũi mà lại quá vô tư như vậy.
- Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Không lẽ cảm nắng thật rồi? – Tiêu Hà hơi hoảng, đưa tay sờ trán cậu.
Hữu Thiên vội gỡ tay cô ra, lắp bắp.
- Không... không phải, tại trời nóng quá thôi.
Phía bên kia, Nhật Khánh bất giác siết nhẹ chai nước trong tay khi bắt gặp khoảnh khắc Tiêu Hà đặt tay lên trán cậu bạn kia, dịu dàng và thân mật đến khó tin.
Không phải chỉ là bạn bình thường... đúng không?
Cậu tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận, cố dập tắt cảm xúc vừa mới nhen nhóm.
- Nhật Khánh, quán ăn này mới mở nè. Nhìn thực đơn hấp dẫn ghê. Thi xong tụi mình đi ăn nha? – Giọng nói của Thanh Ngọc kéo cậu về hiện tại.
Thấy Nhật Khánh không mấy tập trung, Thanh Ngọc cau mày.
- Cậu có nghe mình nói gì không vậy?
Cậu chưa kịp trả lời, đám bạn cùng lớp đã réo gọi từ xa.
- Nhật Khánh! Vô trận thôi!
- Mình nghe mà. Cậu ngồi đây nghỉ đi, mình ra với các cậu ấy chút. – Cậu đáp, rồi vội rời đi.
Thanh Ngọc gật nhẹ, nụ cười vẫn dịu dàng. Nhưng trong đáy mắt, thoáng qua tia lạnh lẽo.
Khi ánh chiều buông nhẹ nhuộm vàng sân trường, từng tốp học sinh ríu rít ra về, tiếng cười nói vang vọng khắp lối đi. Tiêu Hà không vội mà nán lại ở hành lang, đợi dòng người thưa bớt mới lững thững bước về phía nhà xe.
Đang đảo mắt tìm con xe yêu dấu thì cô nghe có người gọi.
- Tiêu Hà!
Cô quay đầu, bắt gặp Long đại ca tay cầm túi giấy lớn, hớn hở chạy tới.
- May quá, em chưa về!
- Lại gì nữa đây? – Tiêu Hà nhíu mày, giọng hơi cáu. - Tôi đã nói rõ rồi, tôi không thích anh. Đừng bám theo nữa.
Long đại ca lập tức xua tay.
- Ấy không! Em đừng hiểu lầm. Chuyện đó thì anh nghĩ thông rồi. Anh đến đây chỉ muốn cảm ơn em thôi. Lần đó không có em chắc anh nằm viện dài dài.