Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 122: Nhớ Đến Ai
Cập nhật lúc: 07/09/2025 18:13
- Này, dù cậu không muốn bị ba mình kiểm soát, cũng đâu cần chạy xuống tỉnh làm một giáo viên bình thường chứ? – Thiên Vũ nhướn mày, tặc lưỡi. - Khoản tiền lời từ việc đầu tư nhà hàng với tôi, đủ để cậu sống thong dong cả đời rồi còn gì.
- Tôi thích công việc này. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống bình thường ấy. – Quốc Hy cười nhẹ, ánh mắt dịu lại.
Thiên Vũ thở dài, như bất lực.
- Tôi bó tay với cậu luôn đấy. Đừng nói mai mốt chán sống với người rồi thì lên núi tu tiên luôn đấy nhé?
Quốc Hy bật cười, vỗ vai bạn.
- Yên tâm, tôi còn nặng nợ hồng trần lắm.
Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Lúc ấy, trên sân khấu, một nữ nghệ sĩ violin bước ra cúi chào khán giả. Âm thanh violin du dương hòa cùng tiếng piano ngân vang, nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Từng cặp đôi lần lượt dìu nhau hòa vào buổi khiêu vũ.
Quốc Hy đưa mắt nhìn nữ nghệ sĩ thướt tha trong chiếc váy trắng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt khiến anh bất giác nhớ đến cô học trò nhỏ vào ngày khai giảng. Khóe môi anh vô thức cong nhẹ.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Thiên Vũ liếc sang, thấy bạn mình bỗng trầm ngâm, liền huơ tay trước mặt anh, hỏi.
- Gì vậy? Trúng tiếng sét ái tình à?
Quốc Hy liếc xéo, chưa kịp đáp thì một cô gái trong chiếc váy đỏ bước đến, e thẹn ngỏ lời.
- Anh có thể nhảy với tôi một điệu không?
Quốc Hy không chút chần chừ.
- Xin lỗi cô. – Anh nghiêng đầu, lịch sự từ chối rồi nhìn sang Thiên Vũ. – Tôi có cậu ấy rồi.
Câu nói lấp lửng chẳng rõ nghĩa của Quốc Hy khiến hai người kia như hóa đá.
Cô gái cắn nhẹ môi, gượng cười rồi lùi bước rời đi. Còn Thiên Vũ thì há hốc.
- Cậu… cậu nói gì vậy? Tôi thẳng đấy nhé.
- Tôi có nói cậu cong sao? – Quốc Hy cười tỉnh bơ, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lại vô thức hướng về sân khấu, nơi tiếng đàn vẫn ngân lên như chạm đến một góc sâu trong lòng.
Lúc này, tại nhà Lệ Mai, Tiêu Hà đang lúi húi trong bếp phụ giúp người chị cùng xóm. Khi những ly panna cotta đầy màu sắc được bày biện trên bàn, Tiêu Hà không giấu nổi sự thích thú, reo lên.
- Đẹp quá! Chị khéo tay ghê!
- Cũng nhờ công của em nữa mà. – Lệ Mai cười hiền.
Tiêu Hà cười tít mắt, vừa đếm số ly vừa lẩm bẩm.
- Mà hình như… làm hơi nhiều thì phải?
- Không đâu, chị còn để phần mang cho bạn trai… - Lệ Mai chợt khựng lại, đưa tay che miệng như vừa lỡ lời.
Tiêu Hà lập tức bắt được tín hiệu, hai mắt tròn xoe, mỉm cười tinh quái.
- Chị có bạn trai từ khi nào vậy? Tên gì? Ở đâu? Trong trường hay ngoài trường? Hai người quen nhau thế nào? Nói em nghe đi mà!
- Em đang hỏi cung chị đấy à? – Lệ Mai vừa cười vừa xua tay, đôi má đỏ ửng. - Cũng mới vài tuần thôi. Em chỉ cần biết bọn chị cùng khối là được rồi.
- Sao mà bí ẩn vậy? Cho em biết tên đi, em muốn đi xem mặt anh rể mà!
- Xin lỗi em nha, cậu ấy không thích bị chú ý nên… bọn chị hẹn hò trong âm thầm thôi. – Lệ Mai nhoẻn cười ngại ngùng.
- Ồ… vậy à? – Tiêu Hà làm bộ phụng phịu rồi cười khì. – Không sao, miễn chị vui là được.
Trong lúc Lệ Mai đi tìm túi giấy để gói bánh mang về, một chú chó trắng muốt như cục bông lon ton chạy vào bếp, quấn lấy chân Tiêu Hà. Cô bật cười, cúi xuống bế nó lên, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt.
- Em cún này đâu ra vậy chị? Lúc trước em qua đâu có thấy?
- À, là của một nhà hàng xóm. Họ mới chuyển đi xa, không mang theo được nên cho chị.
Tiêu Hà gật gù, vẫn cưng nựng chú chó trong tay. Bất chợt, cô lại nhớ đến chú chó con ở công viên, thầm nhủ chiều mai sẽ đến thăm nó.