Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 130: Ăn Trong Bát, Nhìn Trong Nồi
Cập nhật lúc: 10/09/2025 15:38
Khu ăn uống khá đông nhưng may mắn cả nhóm vẫn tìm được một bàn trống gần cửa sổ. Gia Hưng vừa thấy thế liền lên tiếng đề nghị.
- Ngồi cùng luôn cho vui nha? – Ánh mắt hắn lướt nhanh sang Trúc Quỳnh, nửa hỏi nửa khẳng định.
- Ừm! Ngôi đây luôn đi, tiện thể ăn xong cùng đi dạo cho vui! – Trúc Quỳnh nhanh nhảu đồng ý, đôi mắt long lanh như vừa trúng số.
Gia Hưng ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Hà, bạn hắn chen vào ngồi cạnh Phương Ny. Trúc Quỳnh ngồi sát Gia Hưng, cười tươi như hoa khi được hắn gắp cho miếng trứng.
Tiêu Hà thì ngồi gọn một góc, lặng lẽ nhâm nhi phần mì trộn của mình, không buồn tham gia vào mấy câu chuyện đang rôm rả giữa bốn người kia.
Giữa lúc mọi người đang ăn, Gia Hưng bất ngờ duỗi chân dưới gầm bàn, khẽ nghiêng sang, cố tình chạm vào chân Tiêu Hà. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ tự nhiên, như không hề có gì xảy ra, nhưng trong lòng mừng thầm vì nghĩ Tiêu Hà sẽ không dám phản ứng khi có Trúc Quỳnh ở đây.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Nhưng trái lại... Tiêu Hà mặt không đổi sắc, dứt khoát giẫm mạnh gót giày lên chân hắn. Lực mạnh đến nỗi khiến Gia Hưng tưởng chừng mấy ngón chân mình sắp rụng ra tới nơi.
- Á... – Gia Hưng rên lên một tiếng, suýt thì bật dậy khỏi ghế.
- Anh sao vậy? – Trúc Quỳnh tròn mắt hỏi.
- À... món này... hơi cay...
- Cay? Em thấy cũng bình thường mà? – Trúc Quỳnh nghiêng đầu, nhìn anh bạn trai đầy thắc mắc.
- Chắc anh ăn trúng miếng ớt... – Gia Hưng lắp bắp, rồi cắm cúi uống nước như muốn nuốt trôi luôn sự xấu hổ xuống họng.
Tiêu Hà ung dung đưa ly trà đào lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn trong veo như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ăn uống xong, cả đám kéo nhau qua khu trò chơi. Tiếng nhạc vui tai xen lẫn tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp nơi. Trúc Quỳnh vừa nhìn thấy máy gắp thú, hai mắt liền sáng rỡ, kéo Gia Hưng lại ngay.
- Em thích con gấu này, anh gắp cho em nha!
- Rồi rồi, để anh. – Gia Hưng cười chiều chuộng, móc tiền bỏ vào máy.
Liếc thấy Tiêu Hà ở máy bên cạnh cũng thả xu vào chơi. Ánh mắt Gia Hưng hơi sáng lên. Tay vẫn điều khiển nhưng ánh nhìn bắt đầu phân tán. Gắp hụt một lần, hắn nhanh chóng bỏ thêm xu, vừa cười vừa nói:
- Gấu này hơi khó gắp nhỉ? Nhưng không sao, anh đã nhắm thì kiểu gì cũng trúng.
- Em tin anh mà. – Trúc Quỳnh mỉm cười động viên, chẳng mảy may nhận ra sự phân tâm của bạn trai.
Sau ba lần, cuối cùng Gia Hưng cũng gắp được. Hắn vội vàng nhét con gấu vào tay Trúc Quỳnh.
- Của em đây.
Rồi quay sang bên cạnh, làm bộ bước đến gần Tiêu Hà với nụ cười lịch thiệp.
- Để anh giúp em một...
Nhưng chưa kịp chạm tay vào cần điều khiển, Gia Hưng đã sững người khi thấy Tiêu Hà cúi xuống, nhẹ nhàng mở nắp máy rồi lôi ra một con thỏ bông trắng tinh.
Cô ngẩng lên, liếc nhìn Gia Hưng với ánh mắt vô tội.
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Ờ... không, anh... – Gia Hưng lúng túng cười, tay thừa chân thừa đứng chôn chân tại chỗ.
Tiêu Hà nhún vai, ôm con thỏ vào lòng, bước đến cạnh Phương Ny như chừa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra. Phương Ny nín cười, ghé tai cô thì thầm.
- Mình tưởng gấu thích ăn mật ong, nhưng giờ mới biết nó cũng thích ăn hành.
Cả nhóm tiếp tục rẽ sang khu trò chơi điện tử. Bắt gặp máy chơi game đ.ấ.m bốc đang trống, Gia Hưng như bắt được vàng, reo lên.
- Trò này vui nè! Chia đội chơi đi, anh với bạn anh chơi giỏi trò này lắm. Mấy em chắc chưa chơi bao giờ đâu ha, để bọn anh gánh team cho.
Tên bạn hắn cũng hùa theo, cười cợt.
- Đúng đấy. Con gái mà chơi mấy trò này, bấm vài cái là mỏi tay ngay.
Phương Ny nhướn mày định đáp lại thì Tiêu Hà đã mỉm cười, giọng mang chút mỉa mai.
- Ồ vậy sao? Đánh người tôi còn đánh được thì mấy cái nhân vật ảo này có là gì.