Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 131: Biến Thái
Cập nhật lúc: 10/09/2025 15:38
Cô dứt câu, Phương Ny và Trúc Quỳnh không nhịn được phì cười. Hai tên con trai nhìn nhau khó hiểu, chưa kịp phản ứng thì máy đã chia cặp ngẫu nhiên. Tiêu Hà đấu với Gia Hưng.
- Vậy... anh nhường em vài chiêu nha. – Gia Hưng nhoẻn cười, thân thiện.
Tiêu Hà nhún vai, tay đặt sẵn sàng trên bàn điều khiển, ánh mắt bình thản đến lạ.
Vừa vào trận, Gia Hưng còn ung dung tung vài cú đ.ấ.m lấy lệ, cố tình ra chiêu chậm như tạo cơ hội cho cô. Tiêu Hà được nước lấn tới, lập tức phản công. Ngón tay cô di chuyển điêu luyện, combo bùng nổ. Nhân vật của Gia Hưng bị cô đánh cho lên bờ xuống ruộng, te tua tơi tả đến mức không thể phản kháng.
Phía sau, Phương Ny và Trúc Quỳnh trợn mắt.
- Đúng là bạn của chúng ta. Đánh người thật cũng giỏi mà đánh người ảo cũng giỏi nốt. – Phương Ny tặc lưỡi.
Chưa đến một phút, màn hình hiện lên chữ “K.O.”
Tiêu Hà bình thản quay sang Gia Hưng đang đứng đơ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Cô nghiêng đầu cười nhẹ:
- Anh bảo mình chơi giỏi lắm mà? Nhưng sao lại thua cả dân nghiệp dư như tôi nhỉ?
Gia Hưng nghiến răng cười gượng.
- À... chắc tại anh chủ quan.
- Ồ, vậy lần sau cẩn thận. – Tiêu Hà nhấn nhá rồi thong thả kéo hai cô bạn đi.
Cả nhóm tiếp tục đi dạo vòng quanh siêu thị, bỗng Trúc Quỳnh bất chợt reo lên.
- Ê, selfie đi mọi người!
Không đợi ai phản ứng, cô đã giơ điện thoại lên. Cả nhóm túm tụm lại, xô đẩy thế nào mà Phương Ny đứng trước cùng với Trúc Quỳnh, còn Tiêu Hà đứng giữa cùng Gia Hưng và bạn hắn ở phía sau.
Gia Hưng cười toe toét, một tay đặt lên vai Trúc Quỳnh, tay kia vòng sang ôm lấy eo Tiêu Hà đầy tự nhiên. Tiêu Hà cứng người, liếc xuống eo mình, mắt tối sầm.
Cô chẳng nói chẳng rằng, giữ nụ cười tươi nhìn vào ống kính như không phát hiện gì. Nhưng ngay giây sau, cô vờ vấp ngã rồi tiện tay đẩy mạnh Gia Hưng ra ngoài.
- Ôi trời! Em xin… - Tiêu Hà còn chưa kịp bật chế độ diễn sâu thì hai mắt cô đã muốn rớt ra ngoài vì cảnh tượng trước mặt.
Gia Hưng thay vì ngã xuống đất như cô dự kiến thì hắn lại bay thẳng vào lòng một bà cô trung niên cũng đang đứng chụp choẹt gần đó. Và hai tay theo bản năng tìm điểm tựa lại đáp trúng ngay hai quả núi kỳ vĩ của bà cô.
Một giây im lặng c.h.ế.t chóc.
- Cái đồ biến thái! – Bà cô rú lên, tát cho Gia Hưng một cái giòn tan trước khi cả đám kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trúc Quỳnh quay sang, thấy bạn trai nằm bẹp dưới sàn như một con sao biển thì trợn tròn mắt, còn Phương Ny và tên bạn hắn ho sặc sụa vì cố nhịn cười.
- Anh… anh có sao không? – Trúc Quỳnh vội nhào tới bên cạnh người yêu dấu.
Gia Hưng lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay như quả ớt, vừa xoa má vừa ú ớ định giải thích, nhưng ánh mắt của mọi người đã như mũi tên găm thẳng vào hắn.
- Cậu làm cái gì vậy hả? Giữa chốn đông người mà dám giở trò sàm sỡ?
Cái tát vừa rồi đã khiến Gia Hưng như mất nửa linh hồn, giờ lại bị mắng thêm, hắn chỉ biết đứng như trời trồng, hai tay luống cuống không biết để vào đâu.
Trúc Quỳnh vội bước tới, cúi đầu lia lịa.
- Dạ, cô ơi, con xin lỗi cô nhiều! Anh ấy không cố ý đâu ạ… chắc chỉ là tai nạn thôi cô ơi!
Mặc dù Tiêu Hà thấy Gia Hưng bị vậy là đáng đời nhưng thấy bạn mình lo cho hắn sốt vó thế kia thì lại mềm lòng. Cô khẽ thở ra, bước tới đứng chắn trước mặt Trúc Quỳnh, nhẹ nhàng nói.
- Dạ… cháu xin lỗi cô, là do cháu không cẩn thận va vào anh ấy nên mới ra cớ sự. Mong cô bỏ qua cho tụi cháu lần này.
Bà cô nhìn Tiêu Hà, đôi mắt dịu xuống đôi chút, rồi hừ lạnh một tiếng.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe chưa? Không là mang vạ như chơi đấy!
Nói rồi bà cô quay lưng bỏ đi, vẫn không quên lườm Gia Hưng thêm một phát. Cả nhóm thở phào.