Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 24: Nữ Hiệp Sĩ - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:26
Trong con hẻm nhỏ, ba cô gái lúc nãy cùng tên đồng bọn đang hí hửng kiểm tra chiến lợi phẩm.
- Ngon rồi tụi bây ơi! Tao đã nói nhìn con nhỏ đó là biết thuộc dạng nhà có điều kiện mà. – Đứa con gái cầm đầu cười đắc ý.
- Còn tôi nhìn là biết các cậu thuộc dạng báo đốm báo đời rồi.
Một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ phía sau, khiến cả bọn giật mình quay lại.
Tiêu Hà từ từ bước đến, gương mặt lạnh tanh như muốn đóng băng cả con hẻm.
- Khôn hồn thì trả túi xách lại cho bạn tôi. Không thì đừng trách.
- Đúng vậy, không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. – Đức Thành nghiêm túc bồi thêm, đồng thời đưa ly trà sữa ra phía trước như vũ khí tối thượng.
Cả bọn nhìn nhau, rồi nhìn Đức Thành. Một giây sau, họ bật cười sằng sặc.
- Không thì sao? Mày định làm gì tụi tao? Định hất trà sữa vào bọn tao à? – Một đứa chế nhạo.
Đức Thành giật mình rụt tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức chuyển thành lúng túng. Cậu quên mất ly trà sữa trên tay nên vô tình biến thành trò cười.
Tiêu Hà nhìn trời, ôm trán thở dài.
- Đi bắt cướp mà không có tí khí thế nam nhi gì cả…
- Nè, mày nói ai là cướp hả? – Cô gái cầm đầu trừng mắt, gân cổ lên quát.
- IQ thấp thế à? Không lẽ phải gọi là tội phạm trộm cắp mới chịu hiểu. – Tiêu Hà quát lại.
Cả nhóm cướp nhất thời á khẩu, mặt mày đỏ bừng vì tức.
Đức Thành thấy vậy, hùng hổ xắn tay áo.
- Nói nhiều với loại này làm gì? Để tôi…
Cậu còn chưa kịp bước lên thì Tiêu Hà đã đưa tay cản lại, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
- Đàn ông không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Chuyện chị em phụ nữ, cứ để họ tự giải quyết với nhau.
Đức Thành bối rối nhìn cô, sau đó gật đầu đồng tình.
- Vậy… tôi đứng đây cổ vũ tinh thần nhé?
- Ừ, nhớ cầm chắc ly trà sữa kẻo đổ. – Tiêu Hà buông một câu rồi tiến lên.
Bốn cô gái đứng đối diện Tiêu Hà, ánh mắt sắc bén như thể sắp xông vào ngay lập tức. Cô gái cầm đầu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực.
- Ghê gớm quá nhỉ? Mày định làm hiệp sĩ đường phố à?
Tiêu Hà khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Không lẽ lại làm phường trộm cắp như mấy người à?
- Con nhỏ này… Đánh nó đi!
Ngay khi một trong số chúng lao đến, Tiêu Hà nhẹ nhàng nghiêng người né sang một bên, khiến đối phương mất đà suýt ngã.
Cô ta tức giận, quay người đánh tiếp. Nhưng lần này, Tiêu Hà chặn lại bằng một tay, động tác vô cùng gọn gàng như thể bắt một trái bóng.
- Dùng lực kiểu này là muốn gãi ngứa cho tôi đấy à?
Mặt kẻ kia đỏ bừng vì tức. Ba người còn lại thấy vậy cũng nhào lên định đánh hội đồng.
- Chơi bẩn thế hả? – Đức Thành ở phía sau la lên.
Tiêu Hà lách mình né đòn, đồng thời túm lấy tay một người, xoay người dùng lực quật ngã cô ta xuống đất.
- Đánh nhau mà sơ hở thế này thì có ngày bị người ta hạ gục lúc nào không hay đấy.
Cô gái bị quật ngã chưa kịp đứng lên thì kẻ kia đã vung tay định túm tóc Tiêu Hà.
- Cẩn thận phía sau! – Đức Thành hét lên.
Tiêu Hà không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng người rồi giơ tay tóm lấy cổ tay đối phương. Cô nhẹ nhàng vặn tay kẻ đó ra phía sau, khiến đối phương hét lên đau đớn.
- Á! Mày…
- Chịu đau kém quá vậy? – Tiêu Hà nói, tiếp tục dùng lực mạnh hơn.