Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 26: Lời Của Anh Trả Lại Cho Anh - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:27
Quốc Hy nhíu mày, nhìn Tiêu Hà với ánh mắt khó hiểu. Anh không nghĩ cô gái này lại có thể diễn sâu như vậy.
Tiêu Hà vờ run rẩy, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy tinh quái. Rồi cô đứng thẳng người, sắc mặt lập tức nghiêm nghị trở lại, nhìn thẳng vào Quốc Hy.
- Mới thấy con gái rơi vài giọt nước mắt thì đã mềm lòng. Tôi nên khen anh biết thương hoa tiếc ngọc hay là kẻ háo sắc đây?
- Cô...
- Cô cái gì mà cô? Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói sai sao? – Tiêu Hà trừng mắt.
Ngay lúc đó, một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau.
- Tiêu Hà!
Hai cô gái vừa thở hổn hển vừa chạy lại. Đức Thành giơ cao chiếc túi lên, vẫy gọi.
- Trúc Quỳnh! Túi của cậu ở đây này!
- Hóa ra các cậu thật sự lấy túi của tôi? – Trúc Quỳnh nhìn bọn họ với cặp mắt hình viên đạn, tức giận nói.
Nhóm cướp hoảng loạn nhìn nhau, biết không thể tiếp tục diễn trò, bèn lúng túng lùi lại mấy bước.
- Chúng tôi... chỉ là... nhặt được thôi!
- Nhặt được cái đầu các cô! – Phương Ny lớn giọng quát. – Nếu nhặt được sao không đem trả ngay lúc đó mà xách chạy ra tận đây?
Nhóm cướp im bặt, biết không thể chống chế nữa, bèn nháy mắt nhau rồi vội vàng quay đầu bỏ chạy.
- Các người... – Trúc Quỳnh đuổi theo nhưng mới chạy được vài bước cô liền dừng lại, ôm lấy một bên hông. – Coi như các người may mắn.
Tiêu Hà nhìn theo bóng họ thở hắt ra một hơi.
- Thôi, kết thúc ở đây đi, chúng ta đi thôi.
Lúc đi ngang qua Quốc Hy, Tiêu Hà không quên dừng lại, nhắc lại câu nói tối qua của anh ở quán.
- Nè, anh trai, tôi khuyên anh lần sau nếu muốn bênh vực ai đó thì nên tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Đừng chỉ nhìn một cách phiến diện như vậy. Nếu là người khác, e là sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng đâu.
Cô nói xong, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi sải bước đi.
Quốc Hy đứng tại chỗ, ánh mắt trầm xuống. Lời nói của cô như một mũi kim chọc vào lòng tự tôn của anh. Hóa ra cô không hề quên chuyện tối qua, thậm chí còn nhắc lại với thái độ thản nhiên như vậy.
Anh nhìn theo bóng lưng Tiêu Hà, khóe môi hơi mím lại, bàn tay trong túi quần siết nhẹ. Rốt cuộc cô gái này là người như thế nào vậy chứ?
Sau khi rời khỏi con hẻm, nhóm Tiêu Hà quay lại quán ăn lúc nãy. Đức Thành nhìn Tiêu Hà với ánh mắt vừa khâm phục vừa có chút ái ngại.
- Tiều Hà à, cậu có phải là con gái không đấy? Tôi cảm giác sau này ai mà chọc giận cậu, chắc chẳng được nguyên vẹn quá ba giây.
- Chỉ cần họ không làm chuyện sai trái, tôi cũng chẳng rảnh mà ra tay đâu. – Tiêu Hà thản nhiên uống một ngụm nước.
- May mà có vợ yêu ở đây, không thì tháng này chồng phải nhịn uống trà sữa rồi. – Trúc Quỳnh ôm lấy Tiêu Hà, tựa đầu vào vai cô nũng nịu.
- Mà nè, người đàn ông lúc nãy là ai vậy? – Phương Ny lên tiếng.
Tiêu Hà nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhếch môi.
- À! Là tên biến thái mình từng nói với các cậu đó.
- Hả?
Phương Ny và Trúc Quỳnh đồng loạt há hốc. Trông vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Hà, họ không biết nên tin hay không.
- Không phải chứ? Biến thái có cần đẹp trai quá mức cho phép thế không? – Trúc Quỳnh nói với giọng tiếc nuối.
- Có nhầm lẫn gì không đấy? – Phương Ny chớp mắt hỏi.
- Ai mà biết. – Tiêu Hà nhún vai, cười tinh nghịch. – Nhưng mà kệ đi, ngày mai là đi học lại rồi đấy.
- Phải rồi, hôm bữa mình nghe thầy Đăng nói trường chúng ta có giáo viên dạy Toán mới đó. – Phương Ny hào hứng lên tiếng.
- Là thầy hay cô? Già hay trẻ? Có đẹp trai không? Dạy lớp nào? – Trúc Quỳnh hào hứng tuôn một tràng khiến Phương Ny á khẩu.