Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 29: Như Một Tên Ăn Trộm - 1
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:27
Cả lớp như nổ tung. Đám con gái lập tức xúm lại, xôn xao bàn tán, thậm chí còn có người chạy đến túm lấy tay lớp trưởng tra hỏi.
- Thật không? Đẹp trai cỡ nào? Cỡ mấy diễn viên, ca sĩ đồ không? – Cô gái phấn khích lay giật cánh tay cậu ta.
- Trời ơi cái con này, gãy tay tao giờ. – Cậu ta lườm cô bạn kia một cái xéo xắt, rồi phất tay, nháy mắt thần bí. – Lát nữa mấy cưng sẽ biết, cứ chuẩn bị mà hú hét đi!
Trúc Quỳnh cũng hào hứng ôm lấy tay Tiêu Hà.
- Nếu là thật, mình nhất định sẽ chăm chỉ đi học, dù có mưa gió bão bùng cũng sẽ lết xác đến trường.
Tiêu Hà bật cười, lắc đầu trước sự mê trai của cả lớp. Lúc này tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Tiêu Hà đang mở cặp lấy sách vở thì thấy Đức Thành ở bàn sau rướn cổ lên nói gì đó với Trúc Quỳnh.
Một giây sau, mặt cô bạn liền đổi sắc, rồi vớ lấy quyển sách trên bàn để dạy dỗ cậu ta một trận. Nhưng vì quá hăng hái mà cô vô tình hất văng luôn hộp bút xuống sàn.
Tiêu Hà thấy vậy liền nhanh nhẹn cúi xuống nhặt giúp. Đúng lúc này, tiếng hô của lớp trưởng vang lên đầy khí thế.
- Nghiêm!
Theo phản xạ, Tiêu Hà lập tức bật dậy mà quên mất mình đang ở dưới gầm bàn.
Cốp!
Một tiếng va chạm rõ to vang lên. Cô liền ngồi thụp xuống, ôm đầu đau điếng. Trúc Quỳnh hoảng hốt đỡ cô dậy, vừa xoa đầu vừa lo lắng hỏi.
- Trời ơi, cậu có sao không?
Tiêu Hà nhăn nhó định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng dậy, cô lại bị Trúc Quỳnh nhận đầu xuống gầm bàn.
- Gì vậy trời? – Tiêu Hà trố mắt nhìn cô bạn.
- Là anh ta! – Trúc Quỳnh vẫn giữ tay trên đầu cô, đôi mắt không rời khỏi bục giảng.
Tiêu Hà lập tức ló đầu lên nhìn, ánh mắt cô va phải một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Người đàn ông đang đứng trên bục giảng, trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, thần thái trầm ổn nhưng đầy nghiêm nghị.
Cô lại lập tức chui xuống, trong đầu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tên biến thái đó sao lại ở đây? Cô có đang nằm mơ không?
- Giới thiệu với các em, đây là thầy Quốc Hy mới đến trường của chúng ta. Từ ngày mai thầy sẽ phụ trách môn Toán của lớp mình. – Cô Thy hào hứng giới thiệu.
Trong khi cả lớp hò hét nồng nhiệt thì Tiêu Hà như c.h.ế.t lặng ở dưới gầm bàn.
Thầy giáo? Ông trời có đang đùa với cô không vậy?
- Chào các em, mong thời gian tới thầy trò chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau. – Quốc Hy nở một nụ cười nhẹ và nói.
Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, đám con gái cười đến muốn rách cả miệng, đôi mắt say đắm nhìn Quốc Hy.
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Một bạn nữ lên tiếng.
- Sở thích của thầy là gì thế ạ? – Một bạn gái khác tiếp lời.
- Thầy đã có bạn gái chưa ạ? – Một người khác tiếp tục hỏi.
Quốc Hy chỉ khẽ nhếch môi, bình tĩnh trả lời.
- Tôi hai mươi hai tuổi, còn những việc khác không liên quan đến Toán học, nên các em tự tìm câu trả lời sau giờ học đi.
Trong suốt thời gian Quốc Hy trò chuyện với lớp, Tiêu Hà yên vị dưới gầm bàn, còn không dám thở mạnh, như một kẻ phạm tội đang lẫn trốn. Cô mong anh đi thật mau, nhưng đám con gái cứ kì kèo hỏi anh hết câu này đến câu khác, khiến chân cô tê cứng.
- Được rồi, giờ cô và thầy phải đi họp tổ, các em tự quản lý lớp nhé.
Câu nói của cô Thy như sự giải thoát cho Tiêu Hà, cô chậm chạp bò lên ghế, còn chưa kịp thở thì Đức Thành và Phương Ny đã nhào tới.
- Giờ sao đây? Thầy ấy mà biết cậu ở đây, thế nào cũng hành cậu ra bã cho coi. – Phương Ny sốt ruột.
- Nói không chừng năm nay cậu bị lưu ban luôn ấy chứ! – Đức Thành tiếp lời.
Trúc Quỳnh thụi cho cậu một cái, quát.
- Cái đồ mỏ quạ.