Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 52: Dịu Dàng Không Quá Ba Giây - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:28
Tiêu Hà lật đật đứng dậy, bước đến cố gỡ tay hắn ra.
- Anh làm trò gì vậy? Bỏ bạn tôi ra!
Hắn ta đảo mắt nhìn cô, cười khẩy.
- Được rồi, vì em nói nên anh thả.
Dứt lời, hắn ta xô mạnh Hữu Thiên ngã xuống đất. Đám đàn em phía sau bật cười khoái chí.
Tiêu Hà hoảng hốt, quỳ xuống đỡ Hữu Thiên, giọng đầy lo lắng.
- Cậu có sao không?
Hữu Thiên chống tay ngồi dậy, lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc sang tên kia.
- Không sao.
Tiêu Hà siết chặt tay, cố gắng nén cơn giận đang sôi lên. Cô quay sang, nhìn thẳng vào Long đại ca, nói như ra lệnh.
- Xin lỗi bạn tôi mau!
Hắn ta cười lớn, như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất thế giới.
- Xin lỗi á? Có trách thì trách bạn em không biết điều, bị anh dạy dỗ thì có gì sai?
Tiêu Hà mím môi, đôi mắt hằn lên những tia m.á.u đỏ. Cô với tay, cầm lấy chiếc giày của mình rồi nhằm hướng hắn mà phang thẳng tới.
Tên kia hoảng hồn, vội ôm đầu ngồi thụp xuống. Thế là chiếc giày bay thẳng vào đầu Quốc Hy, lúc này đang cùng Bảo Đăng bước vào.
Bảo Đăng chưa kịp phản ứng, còn Quốc Hy thì đứng hình mất mấy giây, tay theo phản xạ ôm lấy trán.
Tiêu Hà nhìn người trước mặt mà c.h.ế.t lặng, trong đầu vang lên hai chữ: “Toang rồi…”.
Cô cuống cuồng chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu.
- Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Em thề là em không cố ý.
Quốc Hy im lặng, ánh mắt lướt qua cô, lạnh lùng đáp.
- Không sao.
- Thật không thầy? Vậy... vậy thầy bỏ tay ra cho em xem có sức mẻ hay chảy m.á.u không? – Tiêu Hà mếu máo, gần như muốn khóc đến nơi.
Quốc Hy vẫn thản nhiên như cũ, tay giữ trán, lặp lại.
- Tôi nói không sao.
Tiêu Hà sốt ruột, sấn lại gần, cố gỡ tay anh ra kiểm tra, lại lúng túng thế nào mà níu luôn cổ áo sơ mi anh nhưng chẳng để ý.
- Thì thầy cứ bỏ tay xuống, để em coi thử!
Quốc Hy có hơi mất kiên nhẫn, toan đẩy cô ra.
- Tôi đã nói là không...
Phựt!
Tiếng cúc áo bị kéo đứt vang lên, theo sau đó là cảnh tượng cơ n.g.ự.c săn chắc của Quốc Hy lộ ra.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Không gian xung quanh như bị đóng băng.
Mắt Tiêu Hà trợn tròn như hai cái chén, tay vẫn cầm hờ cổ áo anh, miệng cô há hốc mà chẳng thốt ra nổi câu nào.
Đúng lúc đó, Trúc Quỳnh, Phương Ny cùng tên lớp trưởng bưng mấy chậu hoa giả đi vào, chứng kiến cảnh ấy thì sốc đến suýt đánh rơi chậu.
- Oh my God! – Tên lớp trưởng khẽ kêu lên.
Bảo Đăng và đám con trai đang dọn bàn ghế gần đó cũng chung biểu cảm sốc đến tận óc như vừa được xem phim hành động phiên bản thật.
Quốc Hy hít sâu một hơi, cắn răng giữ bình tĩnh, cúi xuống nhìn Tiêu Hà, lạnh giọng.
- Em nhìn đủ chưa?
Tiêu Hà mặt đỏ bừng, vội buông tay ra, cúi gập người.
- Em... em xin lỗi! Thành thật xin lỗi thầy!
Quốc Hy không nói lời nào, túm hai vạt áo, quay người rời khỏi hội trường, bóng lưng tràn đầy sự phẫn nộ.
Bảo Đăng lúc này mới tỉnh hồn, vội chạy theo.
- Thầy Hy! Khoan đã... từ từ... để tôi may lại áo cho thầy cái đã!
Lúc bóng lưng hai người khuất hẳn, Trúc Quỳnh mới dám chạy đến cạnh cô, giọng nửa thật nửa đùa.
- Tiêu Hà, cậu xứng đáng được ghi danh sử sách đấy! Lịch sử loài người chưa ai làm được như cậu đâu.
Tên lớp trưởng búng tay cái tách, hít hà.
- Anh tuyên bố, sự kiện này chính thức được ghi vào lịch sử của trường! Một pha cởi áo ngoạn mục đến bồ thầy phải gọi cưng bằng điện thoại... nếu thầy có bồ.