Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 58: Bị Đeo Bám - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:28
Sau khi giảng xong, Quốc Hy cầm danh sách lớp, bắt đầu gọi người lên làm bài.
- Tiêu Hà, phương trình số ba.
Nghe đến tên mình, Tiêu Hà thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bước lên bảng. Toán số là sở trường của Tiêu Hà nên cô không hề lo lắng.
Tiêu Hà là người giải xong trước nhất, cô hí hửng bước về chỗ, vẻ mặt tự tin, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng có cơ hội gỡ gạc lại thể diện trước mặt anh.
Nhưng vừa đi được vài bước, giọng Quốc Hy lại vang lên phía sau lưng.
- Đứng lại.
Tiêu Hà quay đầu, thấy anh cầm viên phấn đỏ, nhẹ nhàng gạch một dấu trừ trước kết quả cô vừa viết.
- Kết quả âm, không phải dương. – Anh liếc cô, giọng chậm rãi nhưng không gay gắt. – Làm nhanh cũng tốt, nhưng nhớ kiểm tra lại bài làm, tránh bị mất điểm oan. Tôi đâu theo em vào phòng thi được mà nhắc mãi.
Dứt lời, khóe môi anh hơi cong lên, như thể đang cố nhịn cười.
Tiêu Hà gật đầu, lí nhí đáp.
- Vâng ạ.
Cô quay về chỗ, chỉ muốn đập đầu vào bàn cho đỡ quê. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại hướng mắt lên bục giảng.
Sao ánh mắt Quốc Hy nhìn cô lúc nãy, hình như hơi khác?
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Tiết thể dục buổi chiều, sau khi bắt cả lớp Tiêu Hà chạy vài vòng quanh sân, thầy Hoàng thản nhiên phất tay cho phép cả lớp hoạt động tự do.
Nhóm Tiêu Hà tụ lại một góc dưới tán cây, Phương Ny và Trúc Quỳnh thi nhau kể lại chi tiết chuyện “chị dâu quốc dân” lúc sáng cho Hữu Thiên và Đức Thành nghe. Càng nghe, Hữu Thiên càng tức giận, vỗ đùi cái đét.
- Tên khốn đó thật là phiền phức. Tiêu Hà, hay để mình giả làm bạn trai cậu, cho tên đó thôi đeo bám cậu nữa.
Tiêu Hà vừa uống nước, vừa liếc mắt nhìn Hữu Thiên, cô chậm rãi đặt chai nước xuống, xua tay.
- Thôi đi, mình không muốn liên lụy cậu. Lỡ cái tên điên ấy làm gì cậu thì khốn! Với lại, người như hắn ta ấy mà, hứng lên thì tỏ tình, chán thì lại bỏ, chẳng cần bận tâm.
- Nhưng để yên như vậy cũng không ổn cho lắm… – Hữu Thiên nhăn nhó, tay vò nhẹ quả bóng gần đó. – Lỡ cậu lại thích badboy thật thì sao?
Tiêu Hà nhướn mày, quay sang khoác vai Trúc Quỳnh, nụ cười có chút sở khanh.
- Không, gu mình là cute hột me như chồng mình đây!
Trúc Quỳnh cũng mỉm cười đồng tình.
- Đúng vậy, chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
Hữu Thiên ngán ngẩm lắc đầu, còn Đức Thành ngồi kế bên nở một nụ cười méo xệch.
Cậu liếc qua Tiêu Hà rồi nhìn Trúc Quỳnh, trong lòng bỗng thấy bất an. Nếu lỡ mai này Tiêu Hà đổi gu thích con gái thật, thì cái tên Đức Thành e rằng chẳng có cửa chen chân. Có tình địch như Tiêu Hà thì dù cậu có mười cái mạng, cũng bị cô nàng tiễn đi chỉ bằng một cú đấm.
Tiết thể dục kết thúc, trước khi ra về, Tiêu Hà ghé qua căn-tin mua ít bánh để tối vừa học bài vừa ăn. Mua xong, cô bước ra thì chợt thấy Gia Hưng đứng chắn ngay lối đi, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Tiêu Hà khẽ cau mày, định vòng qua nhưng Gia Hưng đã lên tiếng trước.
- Em định quen cái loại giang hồ như hắn ta à?
Câu hỏi ngang ngược khiến Tiêu Hà đứng sững lại. Cô nhìn Gia Hưng với ánh mắt khó hiểu lẫn bực bội.
- Anh đang nói cái gì vậy? Em và tên Long đại ca đó chẳng có gì liên quan hết.