Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 59: Trốn Chui Trốn Lủi - 1
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:28
Gia Hưng hừ lạnh, ánh mắt tối sầm.
- Vậy sáng nay là gì? Hắn đem hoa đến tỏ tình với em, cả trường đồn ầm lên rồi. Bộ em nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi sao? Hay là em thật sự thích mấy thằng kiểu đó?
Tiêu Hà siết chặt túi bánh trong tay, nhìn thẳng vào Gia Hưng, giọng dứt khoát.
- Chuyện của em, em tự biết xử lý. Không phiền anh quan tâm.
Cô toan rời đi thì bị Gia Hưng níu lại, giọng gay gắt hơn.
- Anh đã dặn em tránh xa hắn ta rồi mà! Sao em không nghe lời anh mà dây dưa với loại người đó?
Tiêu Hà vùng khỏi tay hắn, trừng mắt lạnh lùng.
- Vậy còn anh? Anh lấy tư cách gì để quản chuyện tôi quen ai, dây dưa với ai?
Gia Hưng thoáng khựng lại, ánh mắt chùng xuống, giọng trầm hẳn đi.
- Anh... anh chỉ là lo cho em thôi.
Tiêu Hà bật cười, nhưng nụ cười không chút vui vẻ.
- Hình như chúng ta không thân đến mức để anh phải lo lắng cho tôi nhiều như vậy? Từ nay, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hết.
Dứt lời, cô quay người bước đi, để lại Gia Hưng đứng yên với gương mặt tối sầm.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Ngày hôm sau, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nhưng lớp Tiêu Hà vẫn còn cắm cúi làm bài, cố gắng bòn mót những phút giây cuối cùng.
Quốc Hy đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi cất giọng đều đều.
- Cả lớp dừng bút, lớp trưởng và lớp phó đi thu bài.
Tiếng giấy xào xạc vang lên, cả lớp vừa nộp bài vừa than thở đề khó.
Tên lớp trưởng đón lấy xấp giấy từ tay Phương Ny rồi nhanh chân bước tới bàn giáo viên, ánh mắt lấp lửng như muốn nói điều gì.
Quốc Hy liếc nhìn cậu ta.
- Chuyện gì?
Cậu ta gãi đầu, cười hề hề.
- Khi nào có điểm vậy thầy?
- Tiết Toán tuần sau. – Quốc Hy đáp.
- Dạ thầy... hay thầy chấm bài luôn đi ạ. Đợi tuần sau thì lâu quá, tụi em muốn biết điểm liền luôn cho nóng. Dù sao tiết sau cũng là của thầy mà!
Mấy đứa trong lớp nghe vậy cũng hùa theo, một đứa nói.
- Đúng đó thầy, thầy tranh thủ chấm luôn đi, khỏi phải ôm về phòng giáo viên chi cho cực!
Quốc Hy khoanh tay, tựa lưng vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười, hờ hững nói.
- Muốn biết điểm sớm cũng được. Nhưng phải có người phụ tôi chấm bài và vào sổ điểm.
Nghe Quốc Hy nói vậy, Thanh Ngọc khẽ đứng lên, còn chưa kịp mở miệng thì tên lớp trưởng đã hí hửng, quay ngoắt lại gọi.
- Phương Ny, Tiêu Hà, Trúc Quỳnh, lên phụ thầy đi mấy cưng!
Thanh Ngọc đứng khựng lại, nụ cười tắt ngấm, đành ngồi xuống, tay vô thức siết lấy mép bàn.
Không khí dưới lớp vẫn rất nhộn nhịp, chỉ có năm người trên bàn giáo viên là đang hoạt động hết công suất chạy đua với thời gian.
Quốc Hy chấm đến bài của Tiêu Hà, thấy có một lỗi sai, định quay sang nhắc nhở thì chợt thấy cô khựng lại, mắt mở to nhìn ra cửa sổ. Còn chưa kịp hỏi thì Tiêu Hà đã bất ngờ chui tọt xuống gầm bàn giáo viên.
Quốc Hy sững người.
- Em... em làm gì vậy? – Anh ngiêng đầu nhìn xuống gầm bàn.
Tiêu Hà chắp tay, nhìn anh với đôi mắt tội nghiệp, thì thào nói.
- Thầy, cứu em, che em lại...
Anh còn đang hoang mang thì từ cửa lớp, một giọng nam vang lên.
- Chúng em chào thầy ạ!
Long đại ca cùng vài tên đàn em xuất hiện, nghiêm chỉnh cúi đầu chào Quốc Hy rồi quét mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng lại ở nơi Phương Ny, Trúc Quỳnh và tên lớp trưởng.
- Tiêu Hà đâu rồi? Anh tới tìm em ấy.