Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 69: Hỗn Chiến - 1
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:29
Trong khi đó ở hành lang, Thanh Ngọc cắn môi, giọng có chút do dự.
- Như vậy có ổn không?
Tú Nghi tặc lưỡi, vỗ vai Thanh Ngọc.
- Cậu chỉ cần giữ chân Nhật Khánh là được rồi, chuyện còn lại cứ để mình và Thi Lan lo.
Thi Lan cũng gật đầu đồng tình:
- Phải đó chị, không thể để con nhỏ đó hống hách mãi được. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ!
Thanh Ngọc mím môi, ánh mắt lộ vẻ phân vân, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Giờ tan học, Nhật Khánh vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy Thanh Ngọc đứng đợi sẵn. Còn chưa kịp thắc mắc thì cô nàng đã tiến lại gần, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
- Cậu chở mình về được không? Thi Lan nói có việc đi cùng Tú Nghi nên không tiện đưa mình về.
Nhật Khánh hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ quãng đường từ trường về nhà Thanh Ngọc cũng không xa, tranh thủ một chút cũng sẽ không để Tiêu Hà phải chờ lâu.
- Được, cậu ra cổng đợi mình lấy xe đã. – Nhật Khánh đáp.
Thanh Ngọc gật đầu, quay lưng rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Ở phòng đoàn, Tiêu Hà vừa đặt cặp xuống ghế, vừa ngó quanh tìm kiếm.
- Cậu ấy chưa xuống sao? Không lẽ lớp bị giáo viên giữ lại bù giờ à?
Tiêu Hà lẩm bẩm vài câu, rồi cũng không nghĩ nhiều mà bắt tay vào xem danh sách vi phạm trong tuần của khối 10.
Bất chợt, một giọng nói nhẹ vang lên.
- Cậu là Tiêu Hà phải không?
Cô ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc áo khoác hồng trước mặt rồi gật đầu. Cô gái kia có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước vào, đặt lên bàn một mảnh giấy.
- Có người nhờ mình đưa cái này cho cậu.
Chưa kịp để Tiêu Hà phản ứng, cô gái ấy đã quay người chạy mất.
Tiêu Hà nhíu mày, mở mảnh giấy ra xem. Chữ viết bên trong rõ ràng, ngắn gọn.
“Hẹn gặp cậu ở hoa viên, mình có chuyện quan trọng cần nói.”
Cuối tờ giấy ký tên Nhật Khánh.
Tiêu Hà hơi bất ngờ. Có chuyện gì sao cậu ấy không nói luôn ở đây, mà phải hẹn ra tận hoa viên?
Suy nghĩ một lát, cô vẫn quyết định đi tìm Nhật Khánh.
Tiêu Hà lần bước ra hoa viên. Khi còn cách điểm hẹn vài bước, cô phát hiện cô gái áo hồng khi nãy đang nằm bất động bên cạnh bồn hoa.
- Cậu sao vậy? – Tiêu Hà vội vàng chạy tới, đỡ cô ấy dậy, giọng đầy lo lắng.
Cô gái áo hồng ngẩng lên, đôi mắt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi. Cô gái mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi đột nhiên thì thầm.
- Cậu mau rời khỏi đây... nhanh lên…
Lời còn chưa dứt, cô ta bất ngờ đẩy mạnh Tiêu Hà sang một bên.
Tiêu Hà lảo đảo, vừa ổn định lại bước chân thì đã thấy Tú Nghi đang nằm vắt vẻo trên bồn hoa, tay còn cầm chặt cái bao bố.
- Trời ơi, cậu có sao không?
Thi Lan nãy giờ núp sau gốc cây lớn, lật đật chạy đến, vừa đỡ Tú Nghi vừa ném cho Tiêu Hà ánh nhìn đầy căm tức.
Tú Nghi chật vật đứng dậy, phủi đất trên áo. Cô ta trừng mắt nhìn cô gái áo hồng vẫn đang run rẩy bên cạnh Tiêu Hà, gằn giọng.
- Cậu làm cái gì vậy hả? Quên tôi đã dặn cậu phải làm thế nào rồi sao?
Cô gái áo hồng siết chặt hai tay, cúi gằm mặt, giọng lắp bắp.
- Mình… mình xin lỗi, nhưng mình không muốn làm chuyện xấu. Các cậu đừng ép mình…
- Ép? – Tú Nghi cười lạnh, khoanh tay trước ngực. – Đừng làm như cậu là nạn nhân đáng thương vậy! Đừng quên cậu nợ tôi cái gì!
Tiêu Hà liếc nhìn cô gái áo hồng, trong lòng đã hiểu sơ qua tình hình. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Tú Nghi.
- Cậu thôi đi, bản thân là con gái hiệu trưởng lại ỷ thế h.i.ế.p đáp bạn học, gây chuyện thị phi. Cậu không sợ làm ba mình mất mặt sao?