Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 68: Tấm Lá Chắn - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:29
Quốc Hy không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào bài làm của Tiêu Hà.
Thấy vậy, cô Thúy liền cất giọng nhẹ nhàng, say sưa đọc.
- Chút nắng vàng hanh hao buổi sớm. Gió mơn man hương tóc ai bay...
Tiêu Hà cứng đờ, trong lòng thầm gào thét ai đó hãy cứu cô khỏi cảnh này.
- Cô Thúy, em ấy đang làm Toán. – Quốc Hy nhẹ giọng nhắc nhở.
- Ôi trời, học Toán cũng cần có tâm hồn văn chương chứ thầy! – Cô Thúy phẩy tay.
Quốc Hy chậm rãi đặt bút xuống, mắt không rời khỏi trang giấy.
- Cô đọc cũng được, nhưng phiền cô đứng xa một chút, kẻo ảnh hưởng đến học sinh.
Câu nói ấy như một nhát d.a.o cứa vào lòng cô Thúy. Cô bặm môi, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng.
- Tôi hiểu rồi. – Sau đó quay sang Tiêu Hà. – Em lo mà học cho tốt, kẻo phí công sức của thầy. Biết chưa?
Tiêu Hà thở dài, tiếp tục bài làm. Nhưng chưa đầy mười giây sau...
- Em viết cái gì vậy? – Quốc Hy nhíu mày.
Tiêu Hà lúc này mới tá hỏa. Trong vô thức, cô đã viết vào bài làm.
“Gió mơn man hương tóc ai bay...”
Đang không biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Cô nhanh chóng đứng bật dậy, cúi đầu lễ phép.
- Vào lớp rồi, em xin phép về lớp nha thầy.
Quốc Hy không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Tiêu Hà liền phóng ra ngoài, cảm giác như vừa được lên thiên đường. Nhưng chưa được mấy giây thì cô chạm mặt Tú Nghi đang từ từ bước đến, ánh mắt nhìn cô như d.a.o lam.
- Trước đây là ai nói không muốn tiếp cận thầy ấy cơ chứ? Chưa gì đã giở thủ đoạn để được thầy ấy quan tâm đặc biệt như vậy rồi!
Tiêu Hà thở hắt ra một cái, có vẻ như hôm nay cô bước lộn chân ra đường rồi, nên toàn gặp chuyện không đâu.
Cô nhìn Tú Nghi, cười nhạt.
- Sao hả? Cậu ghen tị à?
Nói rồi, cô thản nhiên lướt qua Tú Nghi, chẳng buồn đôi co.
Tú Nghi nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Sáng thứ bảy, Tiêu Hà và Trúc Quỳnh vừa bước vào trường thì thấy Hữu Thiên và Đức Thành từ bãi đỗ xe đi ra.
- Ngọn gió nào đưa cậu đến trường sớm thế? – Trúc Quỳnh khoanh tay, nhìn Đức Thành với vẻ châm chọc.
- Xe tôi bị hư, phải đi chung với cậu ta. – Đức Thành ngáp tới ngáp lui, trông có vẻ chưa tỉnh ngủ.
- Nè, hôm nay học có ba tiết thôi, nên lát nữa đi mì cay nha. - Trúc Quỳnh nhìn ba người, hào hứng đề nghị.
- Nhưng hai cậu đi xe đưa rước mà? Ra quán kiểu gì? – Hữu Thiên thắc mắc.
Trúc Quỳnh xua tay, nhanh nhảu sắp xếp.
- Phương Ny chở mình, cậu chở Tiêu Hà, vậy là xong.
- Còn tôi thì sao? Cậu quăng tôi đâu rồi? – Đức Thành gấp gáp chen vào.
Trúc Quỳnh nhoẻn miệng cười, giọng tỉnh bơ.
- Cuốc bộ đi cưng, ai biểu xe hư không đúng lúc chi.
Tiêu Hà bật cười, chậm rãi lên tiếng.
- Các cậu cứ đi đi, ra về mình phải ở lại cùng Nhật Khánh tính điểm thi đua cho các lớp rồi.
- Cậu ở lại? Rồi về bằng cái gì? – Trúc Quỳnh tròn mắt hỏi.
- Đợi thầy Đăng họp tổ xong, thầy chở mình về.
Hữu Thiên suy nghĩ một lát rồi nói.
- Hay như vậy đi, mình chở Đức Thành ra tiệm lấy xe trước, sau đó về trường phụ cậu, rồi chúng ta ra quán sau.
- Được đó, được đó! – Trúc Quỳnh gật đầu lia lịa.
Tiêu Hà không nói thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Lúc đi ngang lớp 11B8, cô vô tình thấy Thanh Ngọc cùng Tú Nghi và Thi Lan đang đứng ngoài hàng lang, cả ba thì thầm to nhỏ gì đó. Nhưng cô cũng không tò mò mà đi thẳng vào lớp.