Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 80: Trốn Tránh - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:30
Chiều hôm đó, Tiêu Hà đang ở phòng đoàn sắp xếp lại đống giấy tờ thì Quốc Hy bước vào. Cô vừa thấy anh đã theo phản xạ lùi sang một bên, giả vờ bận rộn.
Quốc Hy không để ý đến sự trốn tránh của cô, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
- Em rảnh không? Giúp tôi một chút.
Tiêu Hà chưa kịp từ chối thì Trúc Quỳnh đã ngước lên hỏi.
- Giúp gì vậy thầy?
- Tôi cần nhờ một người đi photo tài liệu. Tiêu Hà làm được chứ?
Tiêu Hà ngay lập tức đẩy tờ giấy qua cho Trúc Quỳnh, cười ngọt ngào.
- Trúc Quỳnh nè thầy! Bạn ấy thích làm mấy việc này lắm.
Trúc Quỳnh tròn mắt.
- Có hả? Sao mình không biết điều đó ta?
Quốc Hy liếc nhìn Tiêu Hà, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Bảo Đăng xông vào với bộ dạng vội vã.
- Tiêu Hà! Giúp thầy một chút!
Cô lập tức quay sang, ánh mắt sáng rỡ.
- Sao vậy thầy?
- Em giúp thầy dán mấy tờ tuyên truyền này ở bảng thông báo nhé.
- Vâng, em làm ngay!
Tiêu Hà lập tức nhảy dựng lên, cầm xấp giấy chạy vụt đi như sợ bị tranh mất chỗ.
Trúc Quỳnh há hốc miệng. Còn Quốc Hy đứng đó, mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên một chút.
- Ồ? Tích cực thật.
Rõ ràng là đang tránh anh, còn dám bày trò.
Dưới sân trường, Tiêu Hà đứng trước bảng thông báo, tay giơ tờ giấy lên, kiễng chân hết mức có thể nhưng vẫn thiếu một đoạn.
- Trời ạ, ai thiết kế cái bảng này vậy chứ? – Cô lầm bầm, thử nhón chân thêm một chút nữa.
Ngay lúc đó, một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy trong tay cô.
- Để mình giúp.
Giọng nói trầm ổn khiến Tiêu Hà khựng lại. Cô nghiêng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trầm lặng của Nhật Khánh.
Khi dán xong, cậu quay lại nhìn cô, khóe môi hơi cong.
- Nếu bảng cao quá thì lần sau cứ mượn ghế. Hoặc gọi ai đó giúp, đừng cố quá.
- Ừm… cảm ơn cậu. – Tiêu Hà hơi ngập ngừng. – Mà sao cậu lại lên trường.
- Mình có việc lên văn phòng. Thôi mình đi đây.
Nhật Khánh cười dịu dàng, rồi quay người rời đi. Tiêu Hà đứng ngẩn ngơ nhìn theo, trái tim lại vì cậu mà không ngừng nhảy nhót.
- Ôi lãng mạn chưa kìa! Hồi nãy, mình thấy cậu ấy ở phía xa nhìn cậu lâu lắm nha! – Trúc Quỳnh bất ngờ xuất hiện, vỗ nhẹ vào vai, khiến Tiêu Hà giật thót.
- Cậu đừng có nói linh tinh. – Tiêu Hà lườm bạn, nhưng vành tai lại hơi nóng lên.
Ngày dần tắt, đường phố bắt đầu lên đèn. Tiêu Hà ngồi trước bàn học, vò đầu bứt tóc vì bài tập Hóa hóc búa.
Đầu cô chợt lóe lên một cái tên, liền nhanh chóng nhắn tin cầu cứu Hữu Thiên – cậu bạn có mẹ là giáo viên Hóa nên cũng khá giỏi môn này.
Tin nhắn gửi đi, cô hí hửng ngồi chờ, thầm nghĩ tối nay có thể đi ngủ sớm. Nhưng năm phút, mười phút rồi nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy hồi đáp.
- Đúng là huynh đệ tốt. Cậu c.h.ế.t dí đâu rồi? – Cô lầm bầm, rồi đứng dậy khoác áo, quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Dưới hàng cây xanh, cơn gió đêm mát lạnh thổi qua khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn. Lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô thấy hơi khát nên tấp vào mua gì đó uống. Đang mải mê chọn lựa, cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc của Quốc Hy bước vào.
Không còn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, trông anh thoải mái hơn với áo thun trắng và quần kaki đen.
- Sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ? – Cô thì thầm, cúi người, lén lút lùi sang kệ hàng khác.
Thấy anh không còn đứng gần cửa, Tiêu Hà thở phào, đứng thẳng người định phóng đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân, giọng nói trầm ấm đã vang lên phía sau.
- Em đang rình rập ai vậy?
Cô giật b.ắ.n người, theo phản xạ lùi lại. Quốc Hy vội đưa tay lên đỡ lấy đầu cô, tránh để cô va vào kệ hàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt chạm nhau, và anh thấy ảnh hình mình thu gọn nơi đáy mắt trong trẻo kia. Giây phút đó, một cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên len lỏi vào tim anh.