Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 88: Rình Rập - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:30
Tiêu Hà lúc này đang chống cằm, chăm chú nhìn Trúc Quỳnh. Cô muốn hỏi chuyện giữa bạn mình với Gia Hưng, nhưng lại không thể lộ ra mình đã lén lút theo dõi.
- Nè, cậu quen ai ở khối 12 sao? Là nam hay nữ?
- Cậu điều tra ghê vậy? – Trúc Quỳnh cười cười. – Chỉ cần biết đó là một người rất tốt là được.
Tiêu Hà còn định gặng hỏi thêm thì tên lớp trưởng đã lướt tới, giọng lanh lảnh.
- Nộp vở đi mấy cưng!
Tiêu Hà vội lật lại vở kiểm tra xem có thiếu sót gì không, nhưng mới lật được nửa chừng, cuốn vở đã bị giật phắt khỏi tay.
- Ê khoan đã… - Cô chưa kịp nói xong thì tên lớp trưởng đã tung tăng như chim én, đem vở đặt ngay ngắn lên bàn giáo viên.
Quốc Hy gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại. Chợt một giọng nam vang lên ngoài cửa lớp.
- Thầy Hy, tiết sau thầy có dạy không?
- Không, tôi trống.
- Vậy thầy dự giờ lớp 12C3 giúp tôi với, tôi có việc đột xuất.
Quốc Hy mỉm cười.
- Được thôi.
Nghe đến cái tên 12C3, gương mặt Trúc Quỳnh bỗng đỏ ửng, miệng cười tủm tỉm.
Tiêu Hà liếc sang, nghi ngờ.
- Cậu cười gì vậy?
- Có gì đâu… - Trúc Quỳnh lấp liếm, rồi lôi ra một quyển sổ. – Cậu xem cái hình chibi mình mới vẽ, dễ thương không?
Tiêu Hà nhướn mày, nhìn qua, gật gù.
- Ừ, dễ… - Nhưng rồi như sét đánh giữa trời quang, cô sực nhớ tới cái hình mặt cười châm biếm mà mình vẽ trong vở Toán tối qua. Gương mặt lập tức tái xanh.
- Khoan… không được…
Cô bật dậy như cái lò xo, lao ra cửa nhìn quanh. Nhưng Quốc Hy đã cùng chồng vở biến mất dạng. Trái tim Tiêu Hà như rơi tõm xuống đất. Nếu anh mà thấy cái hình đó, thì cô chỉ có đường chết.
- Cậu làm gì mà như vừa bị giựt nợ vậy? – Hữu Thiên chạy xộc đến, trố mắt hỏi.
Tiêu Hà vội bám vào tay cậu, gương mặt khổ sở.
- Mình phải lấy lại vở Toán ngay lập tức… trong đó có một thứ mà thầy ấy tuyệt đối không thể thấy.
- Thì đi hỏi xin lại thầy là được rồi. – Hữu Thiên ngây thơ đáp.
Tiêu Hà trừng mắt.
- Không được! Thầy ấy sẽ nghi ngờ! Mình phải lấy lại trong âm thầm.
Hữu Thiên khựng lại vài giây, rồi búng tay cái “tách” như vừa nghĩ ra kế hoạch đột nhập hoàn hảo.
- Được rồi. Mình đi với cậu!
Tiêu Hà còn chưa kịp hỏi “đi bằng cách nào”, thì một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.
- Hai em đứng đây làm gì? Không vào lớp à? – Bảo Đăng hỏi.
- À… dạ… Tiêu Hà không được khỏe, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ! – Hữu Thiên nhanh miệng đáp như thể đã tập thoại từ trước.
Tiêu Hà thò lõ mắt nhìn cậu, không biết mình bị bệnh lúc nào mà cậu phán như đúng rồi vậy. Nhưng khi thấy Hữu Thiên nháy mắt tính quái, cô liền hiểu ý, ôm trán nhăn nhó.
- Vâng… em thấy hơi choáng váng…
- Vậy đi nhanh đi. – Bảo Đăng phẩy tay.
- Dạ! – Cả hai đồng thanh, rồi phóng đi như gió cuốn.
Khi chắc chắn đã thoát khỏi tầm mắt của Bảo Đăng, cả hai lập tức rẽ hướng, nhằm hướng phòng giáo viên mà thẳng tiến.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Đến phòng giáo viên, cả hai rón rén ló đầu vào. Thấy bên trong vắng tanh, Tiêu Hà khẽ thở phào như trút được gánh nặng.
- Nè, lỡ có giáo viên nào nhìn thấy thì phải làm sao? – Cô liếc nhìn Hữu Thiên, lo lắng.
Hữu Thiên khoát tay, tự tin vỗ ngực.
- Yên tâm. Hôm nay có nhiều lớp dự giờ lắm, thầy cô bận chạy show cả rồi. Với lại, kim bài miễn tử của cậu đang đứng đây này! Mẹ mình hay sai mình vào đây lấy đồ lắm, có ai nhìn thấy cũng chẳng để ý đâu.
- Đúng là con giáo viên có khác! – Tiêu Hà đưa ngón cái lên, khen ngợi.
Hữu Thiên đứng canh ngoài cửa, còn Tiêu Hà vọt lẹ đến bàn của Quốc Hy. Nhìn thấy cuốn vở thân quen, cô mừng đến suýt rơi lệ. Nhưng còn chưa kịp mở ra thì…