Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 89: Bị Phát Hiện
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:30
- Chui xuống! Có người đến! – Hữu Thiên hốt hoảng lao vào, ấn đầu cô xuống gầm bàn.
Lúc cậu đứng thẳng dậy thì mẹ cậu cũng bước vào. Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy con trai đang ở đây thay vì trên lớp.
- Con làm gì ở đây vậy?
- À… sáng nay con nhớ hình như mình bỏ nhầm máy tính vào túi của mẹ nên lên tìm. Nhưng mà… chắc bỏ quên ở nhà rồi. – Cậu cười gượng.
- Vậy sao! Thế thì tiện đây cầm giúp mẹ mấy cái bảng phụ với sơ đồ tư duy lên 12C8. Rồi mẹ đưa máy của mẹ cho con dùng tạm.
Hữu Thiên liếc nhìn Tiêu Hà đang co ro dưới bàn, nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng gật đầu.
- Mẹ cứ đi trước đi. Con theo sau ngay.
Đợi mẹ đi khuất, cậu vội cúi đầu xuống, nói nhỏ.
- Cậu lấy được vở chưa?
Tiêu Hà giơ cuốn vở lên, gật đầu mạnh.
- Rồi, rồi! Cậu đi mau đi, không mẹ cậu quay lại là tiêu.
- Ừ, xong thì chuồn nhanh! – Hữu Thiên nhanh chóng ôm đống đồ rồi phóng ra ngoài.
Tiêu Hà thở phào, nhanh chóng chui ra. Cô lao đến bàn của Bảo Đăng, vớ lấy cục tẩy rồi ngồi thụp xuống, khẩn trương xóa bằng cả sinh mạng.
- Tác phẩm nghệ thuật em gửi kèm khá sinh động đấy. Sao phải xóa?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên khiến tim Tiêu Hà như ngừng đập vài giây, cô bật dậy theo phản xạ.
Cốp!
Đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn khiến cả người bật ngửa ra sau.
- Ây da! – Tiêu Hà nhăn nhó, ngồi thụp xuống ôm đầu.
- Em không sao chứ? – Quốc Hy nhanh chóng bước đến, giọng có chút lo lắng.
Tiêu Hà vừa đau vừa xấu hổ đến không thốt nên lời, chỉ đành xua tay lia lịa. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa xoa vài cái như dỗ dành.
Tiêu Hà ngẩng đầu lên. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, rơi nhẹ xuống mái tóc nâu mềm của người đối diện, vẽ một đường viền óng ánh trên gương mặt anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô ngỡ như mình đang nhìn thấy ánh trăng rơi xuống ban ngày – rực rỡ mà không chói lóa, đẹp đến ngẩn ngơ.
Lúc này, Quốc Hy cũng như sực tỉnh. Bàn tay đang xoa đầu cô khựng lại, cứng đờ một lúc, rồi vội vã thu về.
- Em về lớp đi. – Quốc Hy quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tiêu Hà lúc này mới tỉnh hồn, vội lắp bắp.
- Thầy… cái hình đó…
- Để sau đi. Giờ tôi còn phải dự giờ. – Anh đáp gọn, cầm lấy cuốn sổ trên bàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng như sợ nán lại thêm một giây sẽ để lộ sơ hở.
Tiêu Hà cắn môi, cầm cuốn vở đập vào đầu mấy cái, thì thào.
- Trời ơi… sao Hỏa có nhận du học sinh không?
Tối đến, Tiêu Hà ngồi trên giường, tay cầm điện thoại mà lòng rối như tơ vò. Ngón tay cô cứ lướt lên rồi lại kéo xuống khung trò chuyện của Quốc Hy. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cô cắn răng gõ tin nhắn rồi ấn gửi.
Bên kia, ở lớp ôn thi yên ắng chỉ có tiếng lật giấy và bút viết của đám học sinh. Quốc Hy ngồi ở bàn giáo viên, dặn dò.
- Các em làm bài đi, nửa tiếng nữa tôi chữa đề.
Vừa nói xong, điện thoại trên bàn khẽ rung. Mắt anh lướt qua màn hình, một dòng thông báo hiện lên. Thấy người nhắn là Tiêu Hà, anh hơi khựng lại.
Không hiểu sao, trong một thoáng, lòng anh lại dấy lên cảm giác khó gọi tên. Nhưng rồi, như để ngăn chính mình nghĩ xa xôi, anh lặng lẽ mở tin nhắn.