Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 94: Giả Vờ Ngất
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Trúc Quỳnh ngồi bên cạnh thấy vậy liền thụi nhẹ vào tay cô, thì thầm.
- Tiêu Hà! Dậy đi! Cô Thúy thấy là toi đời đấy!
Tiêu Hà gượng dậy, ngáp khẽ một cái rồi chống tay lên bàn, thở ra mệt mỏi.
“Mình phải tỉnh táo... phải sống sót qua tiết này...” – Cô tự thôi miên bản thân.
Nhưng vừa dứt câu thì đầu cô đập “cộp” một cái xuống bàn. Chưa kịp bật dậy, thì cả người cô nghiêng sang một bên và rời khỏi ghế.
Cả lớp sững sờ khi thấy Tiêu Hà nằm sõng soài dưới nền gạch. Một vài tiếng la khe khẽ vang lên.
Cô Thúy giật mình quay lại.
- Gì vậy? Chuyện gì mà ồn ào ở đó?
Biết cô Thúy đã phát hiện nên Tiêu Hà đánh liều, nhắm nghiền mắt, tay chân thả lỏng như đã ngất.
Cả Phương Ny và Trúc Quỳnh vội quỳ xuống lay lay vai cô, ghé tai thì thầm.
- Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!
Tiêu Hà hé một mắt, môi mấp máy không thành tiếng.
- Giả vờ thôi... cứu mình...
Trúc Quỳnh hiểu ý. Lập tức đứng phắt dậy.
- Cô ơi! Tiêu Hà ngất rồi ạ!
- Đưa bạn xuống phòng y tế đi. – Cô Thúy giục.
Hữu Thiên ban đầu hơi hoảng, nhưng khi thấy Phương Ny nháy mắt với mình thì cũng lờ mờ đoán được. Cậu lập tức bước đến, nhẹ nhàng nhấc cô lên trước con mắt ngưỡng mộ của đám con gái.
Trúc Quỳnh và Phương Ny nhìn nhau, cố nín cười, vờ bày ra bộ dạng rối rắm.
Ngay lúc ba người vừa phóng ra khỏi lớp, Quốc Hy cũng từ cầu thang bước lên. Ánh mắt anh hơi chững lại, mày hơi nhíu, bước chân cũng khựng mất nửa nhịp khi thấy Hữu Thiên đang bế Tiêu Hà, còn Phương Ny và Trúc Quỳnh thì chạy rối rít bên cạnh.
Anh nhìn theo bóng họ khuất dần nơi khúc cua hành lang, lòng chẳng hiểu sao có chút lo lắng.
Dưới phòng y tế, sau khi kiểm tra sơ bộ, cô y tế quay sang nhìn nhóm Trúc Quỳnh.
- Bạn ấy không sao, nằm nghỉ một chút là khỏe thôi. Mấy đứa về lớp đi.
- Vậy tụi em xin phép về lớp. – Phương Ny cúi đầu, rồi cùng hai người kia rời đi.
Căn phòng trở lại yên ắng. Nhưng vài phút sau, cô y tế nhận được một cuộc gọi gấp. Cô nhìn Tiêu Hà, do dự một lúc rồi phóng ra ngoài. Nhác thấy Gia Hưng đang đi về hướng mình, cô y tế liền lôi cổ hắn vào.
Gia Hưng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy Tiêu Hà nằm trên giường, sắc mặt lập tức đổi thành hớn hở.
- Cô có việc phải ra ngoài. Em trông bạn ấy giúp cô một lát nhé.
- Vâng, cô cứ yên tâm giao cho em.
Khi cô y tế đã khuất dạng, Gia Hưng quay lại nhìn Tiêu Hà với vẻ đầy tò mò. Thấy cô vẫn nằm bất động, hắn rón rén bước lại, ngồi bên giường.
- Tiêu Hà… - Gia Hưng gọi nhỏ, nhưng không thấy cô phản ứng. Hắn khẽ nhếch môi, cúi thấp người, đưa tay định chạm và má cô.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, thì bàn tay Tiêu Hà đã nắm chặt cổ tay hắn. Gia Hưng giật b.ắ.n người, chưa kịp hoàn hồn thì cả thân thể đã bị đẩy bật về sau.
Tiêu Hà ngồi bật dậy, ánh nhìn sắc lạnh như muốn đóng băng đối phương.
- Anh làm gì vậy? – Giọng cô bình tĩnh nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
- À… em tỉnh rồi sao? Làm anh lo muốn chết! – Gia Hưng lúng túng bật cười, lấy lại vẻ mặt dịu dàng thường ngày. – Thấy em nằm im nên anh mới định xem thử có sốt không thôi mà.
- Tôi ổn. Anh có thể về lớp được rồi.
Gia Hưng hơi khựng lại, vẻ mặt hơi cứng.
- Em đang tránh mặt anh sao?
- Tôi chỉ không muốn người khác nhìn thấy và hiểu lầm.
- Người khác? Ý em là Trúc Quỳnh sao? Vì anh và em ấy thân thiết nên em muốn tránh xa anh?
Tiêu Hà cau mày, quay sang nhìn thẳng vào Gia Hưng.
- Không vì ai cả. Đơn giản là tôi không muốn gần anh, thế thôi. Giờ tôi mệt. Mong anh đi cho.
Gia Hưng im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bỏ lại một câu cụt ngủn.
- Vậy... nghỉ đi.
Khi Gia Hưng đã đi khỏi, Tiêu Hà thở hắt ra một hơi. Cô nằm xuống, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô không biết bản thân bị sao nào chiếu mà lại gặp lắm chuyện rắc rối như vậy.