Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 98: Tránh Kẻ Này, Lại Gặp Phải Kẻ Kia
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Trúc Quỳnh hoảng hốt quay xuống sân, ra sức vẫy tay với hai cô bạn. Thấy cô nàng đột nhiên biến sắc, xua tay loạn xạ, Tiêu Hà và Phương Ny dừng lại, trố mắt nhìn nhau.
- Gì vậy? – Phương Ny nghệch mặt.
Trên lầu, Trúc Quỳnh quýnh quáng không biết làm sao truyền đạt thông tin mà không bị Long đại ca nghe thấy. Đầu cô bỗng nhảy số, liền hét vọng xuống sân.
- Quả cam! Quả đào! Không phải... cái gì ấy nhỉ?
Tiêu Hà ngơ ngác nhìn Phương Ny.
- Cậu ấy bị say nắng à?
- Hay đang thèm sinh tố? – Phương Ny đoán bừa.
Trúc Quỳnh vẫn chưa bỏ cuộc.
- Lê! Táo! Mận... cũng không phải!
- Đang order cocktail trái cây hả em? – Tiêu Hà đần mặt hỏi với lên.
Trúc Quỳnh vò đầu, rồi ánh mắt chợt lóe lên, hét xuống.
- Bòn bon! Là bòn bon đó!
Tiêu Hà cau mày, tự hỏi sao cô lại muốn ăn bòn bon nhưng rồi sực nhớ “bòn bon” là một biệt danh không mấy yêu thương mà cô đặt cho Long đại ca.
Không nói không rằng, cô vội thảy bịt trái cây cho Phương Ny, vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất khỏi sân trường.
Phương Ny đứng ngơ ngác một lúc, rồi bật cười khúc khích, nhìn lên Trúc Quỳnh.
- Tụi mình đi làm điệp viên được rồi đấy!
Tiêu Hà men theo dãy hành lang, vừa đi vừa đảo mắt tìm chỗ trú chân tạm thời. Đang định rẽ vào lối dẫn ra sân sau, cô bỗng khựng lại khi nghe loáng thoáng một giọng khá quen. Cô hơi tò mò, rón rén bước tới, nấp sau bức tường nhà kho dụng cụ.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Ở phía sau, dưới bóng râm của giàn hoa giấy, Thanh Ngọc đang đứng cạnh một nam sinh khối trên.
Nam sinh đó đưa cho Thanh Ngọc một túi quà nhỏ rồi hơi cúi xuống, nựng yêu má cô một cái rõ tình tứ.
- Nhớ chú ý sức khỏe đấy, bé Ngọc của anh.
Thanh Ngọc bật cười khúc khích, giọng nhỏ nhẹ.
- Dạ, em nhớ rồi.
Tiêu Hà đứng như c.h.ế.t trân phía sau bức tường, cảm giác như có một cơn gió lùa qua lồng ngực, lạnh đến khó thở. Cô vội vàng xoay người rời đi, nhưng lại sơ ý vấp phải cục đá, khiến nó phát ra tiếng động.
Thanh Ngọc quay phắt lại. Khi thấy người đứng sau bức tường là Tiêu Hà, cô hơi sững người nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười hiền lành thường thấy.
- Tiêu Hà? Cậu làm gì ở đây vậy?
Tiêu Hà cố trấn tĩnh, mỉm cười gượng gạo, gật đầu chào lại.
- Mình đi dạo một chút, không ngờ lại làm phiền cậu.
- Không có gì đâu. – Thanh Ngọc dịu giọng, bước đến gần. – Chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ? Nhưng cậu đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là bạn của anh trai mình thôi, tụi mình thân thiết như anh em nên anh ấy hay mua đồ cho mình vậy thôi. Cậu đừng kể với Nhật Khánh nha, mình không muốn gây rắc rối cho anh ấy.
Tiêu Hà khẽ chau mày. Cô im lặng giây lát rồi nhẹ giọng đáp.
- Mình hiểu rồi. Nhưng mà... mình cảm thấy... nếu cậu đã có Nhật Khánh, thì nên giữ khoảng cách một chút với những bạn nam khác. Lỡ như cậu ấy vô tình thấy được thì...
Thanh Ngọc bật cười, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ.
- Cậu lo mình bị hiểu lầm... hay là lo Nhật Khánh sẽ buồn?
Tiêu Hà giật mình, ánh mắt hơi d.a.o động.
Thanh Ngọc cười nhẹ, vỗ vai cô.
- Mình đùa thôi. Cậu thật là tốt bụng. Nhưng yên tâm đi, tụi mình luôn tin tưởng nhau mà. Cậu cũng đừng để trong lòng mấy chuyện nhỏ này nha.
Dứt lời, cô quay đi, giọng vẫn nhẹ tênh.
- À mà... Tiêu Hà, đừng tò mò quá nhiều. Bởi vì biết càng nhiều sẽ càng khổ tâm đấy. Cậu thông minh như vậy chắc hiểu ý mình nhỉ?
Tiêu Hà đứng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, cảm giác như bản thân vừa bước nhầm vào một mê cung không tên, mà lối ra thì vẫn còn quá xa. Rốt cuộc Thanh Ngọc có đơn giản như những gì cô nhìn thấy?
Tan học, Trúc Quỳnh đi xuống sân trước vì Tiêu Hà đang cùng Phương Ny tháo mấy tấm rèm cửa cho tổ trực mang về giặt.