Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 97: Quan Tâm Nhau
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Phương Ny nghiêng người, khẽ lay vai cô, hỏi nhỏ.
- Cậu sao vậy? Không khỏe sao?
- Không có gì. Mình chỉ hơi buồn ngủ chút thôi. – Trúc Quỳnh khẽ cười, lắc đầu. Nhưng nụ cười thoáng nét buồn.
Tiêu Hà liếc sang, định mở lời hỏi han. Nhưng rồi cô đành nhịn xuống, nhủ lòng đợi ra chơi sẽ gặng hỏi cặn kẽ hơn.
Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy. Quốc Hy gật đầu chào lại, cất tài liệu vào cặp rồi rời khỏi lớp.
Tiêu Hà quay sang nhìn Trúc Quỳnh, vừa định cất tiếng thì Phương Ny cũng rướn người tới.
- Nè, cậu thật sự không sao chứ? Hồi nãy…
Nhưng chưa hỏi hết câu, tên lớp trưởng đã vội chạy lại, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Em yêu, hết trơn phấn rồi! Cô Thy kêu cưng lên văn phòng gặp cô lấy thêm phấn với bút lông kìa!
- Ờ biết rồi! – Phương Ny gật đầu, quay sang Tiêu Hà. – Đi chung không?
Tiêu Hà liền gật đầu, rồi liếc sang Trúc Quỳnh, định mở miệng rủ cô đi cùng thì Trúc Quỳnh đã lên tiếng trước.
- Hai cậu đi đi. Mình hơi mệt, muốn ngồi nghỉ chút.
Tiêu Hà và Phương Ny nhìn nhau, rồi khẽ thở dài.
- Ừ vậy cậu nghỉ đi. – Tiêu Hà nhẹ giọng.
Trong phòng giáo viên, Bảo Đăng đang ngồi ở bàn làm việc, vừa thấy Phương Ny và Tiêu Hà bước vào, anh liền gọi với ra.
- Hai em tìm cô Thy lấy đồ đúng không?
Nói rồi, anh kéo ngăn bàn lấy ra mấy hộp phấn và một túi bút lông, đưa cho hai cô nàng. Rồi ánh mắt chuyển sang Tiêu Hà, khẽ nhíu mày.
- Nghe nói hôm qua em bị ngất? Giờ đã đỡ chưa?
Tiêu Hà và Phương Ny nhìn nhau, rồi liền bật chế độ diễn sâu.
- Dạ, tại hôm đó em chưa ăn sáng nên bị tụt huyết áp. Giờ khỏe rồi ạ! – Tiêu Hà trương mắt lên nói dối.
- Ừm, lần sau nhớ giữ sức khỏe. Mới lớp 11 thôi, đừng cố quá nghe chưa! – Bảo Đăng dặn dò, rồi bất ngờ rút từ ngăn bàn ra hai bịt trái cây sấy. – Hai em cầm về ăn đi. À, còn có sữa, hai em uống không?
- Em không thích uống sữa ạ. – Phương Ny gãi đầu cười.
- Còn em thì sao? Thầy thấy em cũng hay uống nhỉ? – Anh quay sang Tiêu Hà, hỏi thêm.
- Em không uống được sữa tươi ạ. – Cô cười đáp.
Ở bàn bên cạnh, Quốc Hy đang chăm chú vào tài liệu. Nghe câu đó, anh hơi ngẩng đầu, nhưng rồi rất nhanh lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Hai cô nàng ôm lấy bịt trái cây sấy, cười tít mắt cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
- Cảm giác thầy Đăng như anh trai của bọn mình ấy nhỉ? – Phương Ny ghé tai Tiêu Hà thì thầm.
Tiêu Hà phì cười, cảm giác áp lực trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.
Trong lớp, Trúc Quỳnh ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tiếng bạn bè xung quanh rì rầm như trôi tuột qua tai, chẳng đọng lại chút gì.
Cảm thấy ngột ngạt, cô đứng dậy bước ra hành lang, hít thở một hơi thật sâu, mong gió trời xua bớt nỗi u sầu trong lòng.
Vừa nhìn xuống sân trường, cô liền bắt gặp hai cô bạn thân đang tung tăng đi tới, tay ôm bịch gì đó, mặt mày hớn hở.
Thấy Trúc Quỳnh, Tiêu Hà vẫy vẫy bịch trái cây sấy trong tay, cười tươi rói. Trúc Quỳnh cũng mỉm cười đáp lại, nhưng chưa kịp mở lời, một tràng cười rổn rảng vang lên từ cuối hành lang khiến cô giật mình quay phắt lại.
Long đại ca cùng đàn em đang ung dung đi tới, trông có vẻ như đến tìm Tiêu Hà.