Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 148: Nhiệm Vụ Quái Đản - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:36
Suốt ba ngày liền, tôi đều ở cạnh Tấn Phong. Bản thân tôi cũng không còn đủ sức để đến công ty nữa, thế nên, tôi gọi điện cho chị Hoa, xin phép nghỉ một tháng.
Tôi muốn có thời gian để cơ thể phục hồi, không muốn mang cái mặt xanh như tàu lá đến đó trông mong lòng thương hại của mọi người.
Tôi muốn có thời gian chăm sóc cho người đàn ông đã thương tôi hơn sinh mạng. Và nhất là, tôi không muốn tên khốn Hoàng Thiên kia hả hê khi chứng kiến tôi thân tàn ma dại.
Tôi sẽ đi làm khi lấy lại ánh hào quang của một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.
- Em định cứ khóc hoài vậy sao? Mắt em sẽ bị hư đấy. – Tấn Phong đưa đôi mắt buồn rầu nhìn tôi, nhỏ giọng nói.
- Em xin lỗi.
Tôi nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, thấm nước mắt vào vai áo rồi tiếp tục múc thìa cháo, đưa tới miệng anh.
Cứ mỗi khi nhìn đến vết thương ở chân anh là lệ cứ ứa ra, không kiểm soát được.
Việc tôi hiến máu, anh đã biết qua lời của mẹ anh và Ánh Tuyết. Tuy anh liên tục giục tôi về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng tôi lỳ lợm, nhất quyết nán lại đây.
Vì lo lắng cho tôi mà anh mới xảy ra chuyện, thế nên, tôi cảm thấy rất tội lỗi.
Đút xong thìa cháo cuối cùng, tôi cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau miệng cho anh. Cũng may gương mặt điển trai này không bị tổn thương gì.
- Mỹ Trân à. – Tấn Phong đột ngột nắm lấy tay tôi, dịu dàng lên tiếng.
- Vâng, có chuyện gì vậy anh?
- Mỹ Trân, nếu như em cảm thấy em và Hoàng Thiên vẫn còn tình cảm, có thể nối lại duyên xưa thì hãy cho bản thân và cho anh ấy một cơ hội. Đừng lấn cấn chỉ vì anh. Anh đã rất mãn nguyện khi trong tim em có anh. Tuy đó không phải là vị trí dành cho người đàn ông em yêu nhưng là vị trí rất quan trọng. Vậy là đủ rồi.
Tấn Phong đang tác hợp cho tôi và Hoàng Thiên sao?
Tôi biết dấu vết đàn ông in trên cánh tay mình chính là nguyên nhân khiến anh đưa ra những lời nói đó.
Tôi đã cố mang áo cổ lọ, tay dài để giấu che nhưng hôm qua, trong lúc lau người cho anh, tôi đã theo thói quen, xắn tay áo lên và để lộ vết răng đã chuyển sang màu xanh tím.
Lúc đó, ánh mắt anh thâm trầm, không hỏi câu nào nên tôi cũng lờ đi, không giải thích.
Anh có biết Hoàng Thiên hận tôi đến thấu xương không? Hận đến mức muốn biến tôi thành một con rối.
Anh ta sắp đính hôn và sau đó sẽ là kết hôn cùng Hellen nhưng lại nói lời yêu thương tôi và chuốc thuốc, đưa tôi lên giường.
- Chúng ta đừng nói về điều này nữa nhé anh. - Tôi mỉm cười, đập nhẹ vào tay Tấn Phong.
Tôi không thể nói với anh sự thật nhưng cũng không từ chối lời đề nghị kia. Anh đã chấp nhận buông tay, tôi không nên gieo thêm cho anh hy vọng để anh phải chờ đợi.
Chính tôi cũng không chắc mình còn có thể yêu ai khác sau khi đã quyết định sẽ trả đũa Hoàng Thiên, loại anh ra khỏi trái tim mình.
Lúc này mẹ Tấn Phong vừa tới, trên tay bà là phần cơm vẫn còn nóng hổi.
Tôi thấy thật ngại quá. Tôi muốn ở lại chăm sóc Tấn Phong nhưng mẹ anh lại phải chăm lo bữa ăn cho tôi.
- Cháu chào bác. – Tôi nhanh chóng thu tay về và đứng lên.
- Ừ, cháu ăn đi. Ráng ăn hết nhé.
Đón lấy phần cơm trưa, lòng tôi bỗng ấm áp hơn nhiều. Đưa mắt nhìn sang Tấn Phong, tôi thấy anh mỉm cười, gật đầu.
Mẹ anh không biết sở thích của tôi nhưng anh biết rõ. Anh biết tôi thích ăn bò gân, không thích bò nạc.
Và nhìn vào những món ăn này, tôi hiểu là anh bảo bà nấu như vậy.
- Cố ăn nhiều thịt bò để sinh m.á.u lại. Có ngán cũng phải ăn. – Anh dịu dàng nói.
- Vâng, em mang xuống khuôn viên bệnh viện vừa ăn vừa ngắm hoa đây ạ.
Lúc tôi vừa ra khỏi phòng thì có mấy nhân viên của MK cũng vừa đến.
Tấn Phong bất ngờ gặp nạn, các công việc dở dang cần anh xử lý rất nhiều, thế nên, hàng ngày, các nhân sự cấp cao thường xuyên lui tới để bàn bạc và xin ý kiến chỉ đạo từ anh. Nói qua điện thoại không tiện lắm vì có rất nhiều vấn đề.
Cứ thế, tôi quanh quẩn trong bệnh viện gần một tháng ròng. Mỗi cuối tuần mới tranh thủ chạy về nhà dọn dẹp, lau bụi.
Cơ địa của Tấn Phong cũng khá tốt, anh hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Có điều, muốn đi lại được bình thường thì phải cần thêm vài tháng nữa.
- Còn có hai ngày nữa là em đi làm lại rồi. Em nên về nhà nghỉ ngơi. – Tấn Phong đưa nửa trái quýt mới bóc vỏ cho tôi, nở nụ cười hiền hậu.
- Ở bệnh viện quen rồi, giờ về nhà lại thấy trống vắng. – Tôi cho múi quýt vào miệng, vừa nhai vừa nói.
Cuối cùng thì, dưới sự xua đuổi của Tấn Phong, tôi đành ngậm ngùi tạm biệt anh rồi ra về. Cứ nghĩ tới việc ngày mai phải giáp mặt người đó, tôi chán nản vô cùng.
Người như tôi thì trả thù được ai nhỉ? Lỡ như khi Hellen biết chuyện, cô ấy không cào Hoàng Thiên mà quay sang tạt axit tôi thì tôi sẽ phải ra đường ngồi ăn xin mất.