Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 151: Đời Còn Dễ Thương - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:36
Ánh nắng ngoài ô cửa sổ đậm dần rồi nhạt dần theo những câu chuyện phím. Lúc Ánh Tuyết rời đi, hoàng hôn cũng buông lơi.
Theo yêu cầu của Tấn Phong, tôi đỡ anh lên xe lăn rồi đưa anh xuống dạo mát trong khuôn viên bệnh viện.
Người đàn ông này từng bế tôi, ôm lấy tôi và chở che cho tôi những ngày tôi yếu đuối nhất nhưng giờ đây anh lại phải nhờ tới chiếc xe lăn này. Càng nghĩ càng chạnh lòng.
Tôi đẩy Tấn Phong đến dưới gốc cây rồi dừng lại, lót dép ngồi nhìn lên gương mặt đẹp trai.
Gió từ bốn bề thổi mái tóc đen nhánh của anh bay lộn xộn, cơ mà nhìn vẫn đẹp trai lắm.
- Hết tuần sau là anh có thể tự đi rồi, không cần nạng nữa. – Anh đưa tay vuốt nhẹ mái đầu tôi, giọng anh thoảng trong tiếng gió nghe rất êm tai, gợi tôi nhớ tới tiếng đàn của vị nữ tu già trong cô nhi viện.
- Nhưng phải có người dìu và không nên đi nhiều. – Tôi phụng phịu đáp.
- Ừ, đừng lo lắng, anh tự biết lượng sức mình.
Những tiếng xì xầm từ các bệnh nhân khác vọng đến khiến cả tôi và Tấn Phong đều nở một nụ cười. Không hẳn là cười vì vui đâu.
Họ khen tôi và anh rất đẹp đôi, còn bảo chúng tôi chắc chắn sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.
Cuối cùng thì một tuần nữa cũng trôi qua và tôi cũng đã hoàn thành nhiệm quái đản mà Hoàng Thiên giao.
Sau khi đọc lại tất cả một lượt, tôi hài lòng và tự hào dù rằng chín mươi phần trăm công việc này là nhờ Tấn Phong và các cộng sự của anh giúp đỡ.
Chiều thứ sáu, tôi và phó giám đốc của công ty MK đưa Tấn Phong đến nhà hàng, khách sạn Hoàng Gia tọa lạc ngay trung tâm thành phố.
Vì tối nay anh có hẹn dùng bữa cùng một đối tác quan trọng vừa bay từ Singapore sang nên thay vì về nhà rồi lại chạy tới đây thì anh ở lại và chờ luôn.
Chiếc ô tô đưa chúng tôi đến tận cửa chính thì dừng lại. Vì phó giám đốc còn phải về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn nên tôi mau mắn mở cửa, dìu Tấn Phong vào trong.
Anh đã có thể đi lại nhưng rất chậm và cần có người dìu khi không sử dụng nạng.
- Cẩn thận nhé, từ từ nào. – Tôi vừa nhắc nhở vừa quan sát bước chân anh.
Thang máy đưa chúng tôi lên tận lầu năm. Căn phòng VIP này được Tấn Phong thuê quanh năm. Nó gần giống như một căn hộ nhỏ của riêng anh, có sẵn quần áo treo trong tủ.
Những lúc tiếp khách về muộn, anh chọn đến đây ngủ thay vì về nhà gọi cửa làm phiền mẹ và người giúp việc.
- Anh mặc bộ nào đây? – Tôi chui đầu vào tủ, vừa lựa vừa hỏi.
- Em chọn đi. Bộ nào cũng được.
Thế là, tôi chọn một bộ vest màu xanh đậm cho anh. Anh giống Hoàng Thiên, nước da trắng nên hợp với cả màu tối lẫn màu sáng. Có điều, tôi thích nhìn họ trong những bộ vest tối màu hơn.
Nói làm sao nhỉ? Áo sơ mi trắng tinh nằm bên trong áo vest màu đen hoặc xanh đậm khiến họ trở nên quyền lực, mạnh mẽ và quyến rũ cực kỳ. Hơi lạnh lùng, cao ngạo và có mùi tiền bay quanh.
- Em dìu anh vào nhà tắm nhé. – Tôi nhẹ nhàng quàng tay anh qua cổ mình.
Nếu Tấn Phong là em bé, tôi sẽ tắm cho anh. Có điều, anh lớn rồi và tôi không phải vợ anh. Hơn nữa, anh có thể tự mình vệ sinh cá nhân được.
Khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi lăn ngay lên giường, định bụng sẽ nhắm mắt một chút rồi dìu anh ra khi anh đã tắm xong.
Thế nhưng, tôi đã ngủ quên và khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc thì anh đã lù lù trước mặt, chỉn chu, lịch lãm trong bộ vest hàng hiệu.
Hẳn anh đã mất rất nhiều thời gian để mặc nó lên người.
- Em dậy rồi à? Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi. Hai tuần qua vất vả cho em rồi.
- Người vất vả là anh mới đúng. Vừa dưỡng bệnh lại vừa phải giúp em hoàn thành công việc. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Tấn Phong.
Anh nở nụ cười buồn, gật đầu rồi tiến lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh và lần nữa lặp lại những lời đã nói với tôi khi còn ở trong bệnh viện.
Nếu anh biết hôm đó tôi không phải là tự nguyện mà là bị Hoàng Thiên tính kế thì chắc anh sẽ lại đi tìm anh ta mà tính sổ.
Lần đó, tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng Hoàng Thiên đã hết hận tôi khi biết tôi cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn năm ấy. Thế nhưng, tôi xem thường lòng người quá rồi.
- Vậy… em về nhé. Chắc phó giám đốc cũng sắp đến rồi. – Tôi nhoẻn cười, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh.
Rời khỏi khu nhà hàng khách sạn sang trọng, tôi lững thững đi dưới hàng cây già cỗi ven đường.
Những ánh đèn xe xuôi ngược cứ nhòe dần và rồi giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp khẩu trang.
Cũng may là có cái khẩu trang nên tôi mới thoải mái khóc khi trời không mưa.
Yêu hận đan xen là một cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ còn hai ngày nữa, tôi lại phải giáp mặt người đó.
Đành thôi vậy, tôi đã quyết định rồi, sau khi trao mớ hồ sơ này cho anh, tôi sẽ làm đơn thôi việc.
Anh ký hay không ký cũng không quan trọng, tôi sẽ nghỉ việc ở đó và đến công ty Tấn Phong.
Tôi quá mệt mỏi rồi. Mải miết trả thù, trả đũa cũng chẳng khiến cuộc đời của tôi nhuộm lại màu hồng. Tài hèn, sức mọn thì nên biết thân biết phận thôi.
Hoàng Thiên à, duyên nợ giữa hai chúng ta đến đây nên chấm dứt rồi. Hận thù hãy gởi lại cho quá khứ. Mong anh có thể nghĩ thoáng như em.