Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 152: Văn Phòng Dậy Sóng - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:36
Sáng ngày đầu tuần, tôi dậy sớm, chuẩn bị đến công ty. Đã bao lâu rồi tôi không xõa tóc khi đến công ty nhỉ?
Tôi biết gương mặt này đẹp hơn khi xõa tóc, thế nhưng lại không làm vậy dù công ty không hề cấm cản.
Đơn giản vì tôi không muốn có người đàn ông nào chú ý đến mình và bản thân tôi cũng không chú ý đến ai để làm dáng cả. Riết rồi, thành thói quen.
Hôm nay cũng gọi là lần cuối tôi gặp anh. Tôi chỉ muốn bản thân xinh đẹp để tự tin bước vào đó và kiêu hãnh khi bước ra mà thôi vì vốn dĩ tôi biết anh ghét và hận tôi, còn yêu thương đâu mà ngắm nhìn nhan sắc này chứ.
Vẫn như thường lệ, tôi vào chỗ ngồi khi văn phòng chưa có ai và phía trong kia, vẫn là chiếc ghế trống.
Nhìn xấp hồ sơ cùng lá đơn thôi việc, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy trống trải. Nhớ lúc được nhận vào làm, tôi đã mừng biết bao nhiêu, còn nghĩ bản thân sẽ gắn bó với công ty đến tận khi mình năm mươi tuổi.
Nghe có tiếng giày chạm vào mặt sàn, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Là Hoàng Thiên.
Hôm nay, anh vẫn vận một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, chiếc áo vest được cầm trên tay.
Ánh mắt chúng tôi dán vào nhau tầm một phút thì anh chủ động bước nhanh vào phòng.
Một phút rồi hai phút trôi qua, khi thấy Hoàng Thiên đã ngồi xuống ghế thì tôi mới cầm lấy tập hồ sơ và tiến vào, đặt xuống trước mặt anh.
- Đây là bảng nghiên cứu các kỹ thuật sản xuất cũng như thị trường khách hàng mà giám đốc đã giao cho tôi.
Trong khi tôi tự tin rằng anh sẽ không tìm ra sai sót trong hồ sơ này để mắng mỏ tôi thì cái gã trước mặt tôi đây thậm chí chẳng buồn nhìn tới nó. Đôi mắt như viên đạn kia cứ xoáy thẳng vào tôi.
Dường như anh mất ngủ thì phải. Tôi thấy mắt anh thâm quầng, giống như cosplay con gấu trúc.
Mặt tôi có kỹ thuật chế tạo bao cao su à? Hay là có biểu đồ phân phối sản phẩm vậy?
- Nửa tháng. Chính xác là đúng nửa tháng nay cô không hề bén mảng đến công ty. – Hoàng Thiên ngả người ra phía sau, tựa hẳn vào lưng ghế, các ngón tay anh đan xen nhau, bộ dạng rất nhàn nhã.
- Việc này tôi đã nói trước với giám đốc rồi, là anh cho phép tôi mà. Anh nói chỉ quan tâm đến kết quả, còn tôi muốn đi đâu thì tùy. – Tôi bình tĩnh nhắc cho cái tên mất trí nhớ này hồi tưởng lại ngày hôm đó.
- Đúng là tôi đã cho phép cô nhưng là trong phạm vi thực hiện công việc được giao. Cô Mỹ Trân à, tôi vẫn báo phòng nhân sự chấm công cho cô đầy đủ, thậm chí còn phụ cấp tăng ca. Vậy mà trong khung giờ hành chánh, cô lại ôm ấp một gã đàn ông vào khách sạn.
Đến câu cuối cùng, Hoàng Thiên đột ngột đứng dậy, đ.ấ.m mạnh tay xuống bàn hại tôi cũng bất ngờ, giật mình, tròn mắt.
Cái quái gì vậy? Anh đã theo dõi tôi sao? Sao tôi có cảm giác tai mắt của anh bủa vây khắp cuộc đời tôi, trên mọi nẻo đường, mọi địa điểm mà tôi đi qua, ghé lại vậy.
Rồi anh nhìn kiểu gì mà thành ra tôi ôm ấp đàn ông thế? Rõ ràng là tôi dìu đỡ bệnh nhân mà.
Đúng là khi ghét nhau rồi thì trái bồ hòn cũng méo. Cái gã này đang cố xuyên tạc sự thật để sỉ nhục tôi đây.
- Ngủ với tôi xong thì lồng lộn lên như thể bản thân cực kỳ tử tế. Vậy mà lại đưa đàn ông vào khách sạn.
- Anh im miệng đi. Tôi không ngờ một người học cao, thuộc tầng lớp trí thức, còn là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lại nói năng không có suy nghĩ như vậy. – Tay tôi nắm chặt, hận không thể đ.ấ.m vào mặt cái gã xấu xa này.
- Tôi nói sai sao? Nam nữ cặp kè vào đó thì chỉ có thuê phòng l.à.m t.ì.n.h mà thôi. – Hoàng Thiên quát lớn, tiếp tục đ.ấ.m mạnh xuống mặt bàn.
Tôi tức đến mức có cảm giác như m.á.u đang cuộn dâng lên và sắp trào ra khỏi miệng mình.
Mãi một lúc lâu, tôi mới có thể nuốt trôi cục tức ngược vào bụng.
Lời nói không như d.a.o nhưng cắt lòng đau nhói.
- Đừng nghĩ ai cũng như mình. Đừng cho rằng ai cũng thiếu thốn và bị nghiện t.ì.n.h d.ụ.c như anh. Đồ biến thái, đồ cuồng dâm.
Không biết tôi đã cố gắng bao nhiêu để có thể nói ra trọn một câu dài mà không bị ngắt quãng, không bị lắp bắp.
Và ngay khi câu nói ấy vừa dứt, người đàn ông kia bỗng nở một nụ cười đầy sự biến thái.
Môi anh nhếch lên, nửa như thèm thuồng, nửa như khinh bỉ, trông rất đáng sợ khiến tôi vô thức lùi lại.
Hoàng Thiên chậm rãi rời khỏi bàn, tiến đến trước mặt tôi. Mắt anh tự lúc nào đã hằn lên những tơ m.á.u đỏ.
- Cô nên nhớ tên biến thái và c.u.ồ.n.g d.â.m này đã thỏa mãn cô tận hai lần đấy. Cô có muốn nhìn thấy bộ dạng của mình khi đang uốn éo và rên rỉ dưới thân tôi không? Cô đã rất thỏa mãn và hưởng thụ…
Cái tát mạnh từ tôi đã cắt ngang câu nói của Hoàng Thiên.
Mặt anh lệch hẳn sang một bên và tôi có thể nhìn rõ năm dấu tay mình in lằn đỏ ửng trên má phải anh.
Mãi tận khi anh quay lại, nhìn thẳng vào tôi thì tôi vẫn còn run rẩy, chưa hạ tay xuống được.