Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 159: Vạch Áo Cho Người Xem Lưng - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:37

- Ra ngoài đi.

Minh Trực đưa trả điện thoại cho tôi và cất bước đi trước, tôi cúi đầu theo sau, tránh ánh nhìn của đám bạn anh.

Xem ra, gương mặt đẹp không góc c.h.ế.t của thái tử Hana giống như kim bài vậy, đưa ra thì lập tức có tác dụng.

- Theo cô nói thì có người mạo danh tôi, hẹn cô nói chuyện rồi chuốc thuốc cô, sau đó giao cô cho anh Hoàng Thiên? – Minh Trực chau mày nhìn tôi, vẫn còn ngờ vực.

- Phải. – Tôi cúi đầu, xấu hổ đáp.

- Anh Hoàng Thiên mà tôi biết không phải là người như thế đâu. Anh ấy cặp kè toàn hoa hậu, người mẫu và chưa có ai tố anh ấy là người xấu cả. Hơn nữa, cô nói cô là người yêu anh ấy nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy đăng ảnh hẹn hò cùng cô.

- Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào vì chính tôi cũng không ngờ anh ấy lại đối xử như thế với mình.

- Thật khó hiểu. Cũng tại anh ấy tuyệt giao với anh tôi lâu rồi, nếu không, tôi sẽ hỏi cho ra lẽ đấy. Thôi, kết thúc chuyện này tại đây đi.

Lúc này, tôi mới trút được gánh nặng và thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bám đuôi Minh Trực vào trong.

Dĩ nhiên là khi anh bỏ qua cho chúng tôi thì công an cũng không can thiệp nữa, thả cho Ánh Tuyết về.

Tôi nắm tay cô ấy, đẩy đến trước mặt người đàn ông bị cô ấy đánh oan.

- Tôi… tôi xin lỗi anh. – Ánh Tuyết dán mắt xuống đầu ngón chân, lí nhí nói.

Cậu trai nhà giàu không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi vẫy tay, ra hiệu cho đám bạn rời đi.

Tôi cũng nắm tay Ánh Tuyết, kéo cô ấy ra cạnh lề đường để bắt ta xi. Cô bạn này cũng thật là, tôi đã bỏ qua mọi chuyện rồi mà cô ấy còn ấm ức giùm làm gì chẳng biết.

Cũng may Minh Trực là người biết điều, hiểu chuyện. Nếu anh ta phản kháng, đánh trả thì không biết con búp bê lí lắc này của tôi sẽ ra thành cái hình dạng gì nữa.

Dù gì cũng không phải đi làm nên tôi bảo tài xế đưa cả hai về nhà trọ của Ánh Tuyết. Đêm nay, tôi sẽ ngủ cùng cô ấy.

Không ngờ sau ngần ấy năm thì Hoàng Thiên và Minh Chính vẫn chưa làm lành.

Tôi thật muốn biết nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát năm đó là gì.

Lời nói của Minh Trực cứ văng vẳng bên tai tôi. Hoàng Thiên mà Minh Trực biết không phải như lời tôi kể sao?

Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả rồi còn gì. Anh đã đưa tôi về nhà, phát sinh quan hệ nam nữ khi thần trí tôi mơ hồ, không tỉnh táo.

- Cậu đi đâu vào đó mà gặp Minh Trực? Rồi sao cậu biết anh ta là Minh Trực? – Tôi hỏi khi cả hai vừa ngả lưng lên chiếc giường êm ái.

- Mình đi ăn cùng đồng nghiệp rồi nghe bàn kế bên nói chuyện. Đợi đồng nghiệp về thì mình bay sang. Chẳng hiểu sao lúc đó cứ nghĩ tới những chuyện cậu phải chịu đựng thì mình không nhịn nổi, chỉ muốn đánh hắn thôi. Ai ngờ lộn người chứ.

Cô ấy nói xong thì chui tọt vào trong chăn, giãy đành đạch. Tôi có thể hiểu được cái cảm giác xấu hổ này.

 Nếu có thể gặp lại cái tên kia một lần, tôi sẽ chặn lại và tát cho hắn mấy tát tai.

- Thôi, chui ra đi, ngộp thở bây giờ. Sau này, có còn gặp lại anh ta nữa đâu. - Vừa nói, tôi vừa túm lấy góc chăn, giựt ra.

Cứ nhớ lại bộ dạng hùng hổ ban nãy của cô bạn thì tôi lại buồn cười. Lúc đó, cô ấy tưởng mình đánh đúng người, đúng tội nên khí thế như nữ anh hùng. Ai ngờ khi biết là nhầm, cô nàng cụp tai, cụp đuôi như con cún con.

Nhìn bộ dạng ấy, tôi chán chẳng buồn nói, huống hồ là Minh Trực.

- Cuối tuần này tụi mình đến nhà anh Tấn Phong chơi đi. Chân anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn nên mình không thể rủ anh ấy ra ngoài. – Ánh Tuyết ôm chầm lấy tôi rủ rê.

- Ừ. Mình thì ngày nào đi cũng được. Mình nghỉ việc ở công ty rồi. – Tôi gật gù đồng ý.

- Cậu nghỉ rồi sao? Tên đó có ký đơn không? – Ánh Tuyết vội buông tôi ra, tròn mắt nhìn.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu, mỉm cười.

Ánh Tuyết hiểu tính tôi. Hành động thay lời nói chính là lúc tôi muốn ngưng cuộc trò chuyện để đi ngủ.

Thế nên cô ấy không tò mò gì thêm, chỉ bảo tôi nên nghỉ từ sớm vì như thế sẽ không kéo theo nhiều chuyện đáng tiếc như vậy.

Thật lòng mà nói, tôi cũng khá hiểu Ánh Tuyết. Cô ấy trút giận lên Minh Trực một phần vì xót cho tôi, một phần cũng là vì xót cho Tấn Phong.

Tấn Phong đối xử với cô ấy cũng rất tốt, như một cô em gái và cô ấy cũng xem anh như anh trai. Thấy anh bị thương vì tôi nên lửa giận mới bùng lên dữ dội.

Mai này, khi cô ấy yêu một ai đó, cô ấy sẽ hiểu. Muốn dứt chưa hẳn là dứt được. Nói ghét không hẳn là ghét ngay được. Và nói hận thì cũng chẳng hận được bao lâu.

Đó chính là lý do có nhiều cặp đôi cứ chia tay rồi lại hàn gắn, gắn lại rồi chia tay, mãi ở trong cái vòng lẩn quẩn đó.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.